Thời gian trong lúc bận rộn trôi qua rất nhanh, nháy mắt mà đã đến buổi sáng cuối tuần thứ tư, mà Harry cũng không còn thời gian để buồn lo cho vận mệnh của Hedwig.
Trêи thực tế, từ buổi sáng cuối tuần thứ hai, Harry đã đặt toàn bộ tinh thần vào việc khác.
Ngày hôm đó là một ngày cực kỳ đẹp, từ cửa sổ của tòa thành có thể nhìn thấy những đám mây bay trêи nền trời mùa thu, đám cỏ xanh đáng yêu trêи sân, ngay cả con bạch tuộc trong Hồ Đen cũng lười biếng thường thường vươn xúc tu lên mặt hồ, hưởng thụ thời tiết hiếm có này.
Buổi tối hôm trước Harry giải thích cho Ron nghe về quan hệ giữa ' Môi của cậu và độc dược của Snape' xong liền đi ngủ, không biết đã thành công hù dọa mọi người mà ngủ đến hừng đông. Sau khi cảm nhận hết không khí trong lành, Harry thành thanh khí sảng lôi kéo Ron đến Đại sảnh dùng cơm.
Sau đó, câu nói đầu tiên của Hermione đem Harry từ thiên đường túm xuống nhân gian.
Cô phù thủy nhỏ tối hôm qua trong có mặt trong phòng nghỉ vẻ mặt lo âu nhìn Harry thật lâu, lâu đến nỗi Ron cũng hoang mang nhìn Harry.
" Rốt cuộc cậu đang nhìn gì vậy? Hermione? Harry làm sao vậy?" Không phát hiện có chỗ nào không đúng Ron nhịn không được hỏi.
"Ưm..." Hermione do dự, "Harry... Cậu biết... ừm...Dù sao mình và Ron cũng là bạn tốt của cậu."
Lần này đến Harry cũng không nhịn được: "Hermione? Rốt cuộc làm sao vậy?"
Nữ phù thủy nhỏ cắn cắn môi dưới,giống như đã quyết tâm nói: "Mình nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-tuong-cuu-roi/279397/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.