Severus đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt Harry.
Anh nhìn thiếu niên non nớt, chỉ cao đến ngực mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, dường như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt xanh biếc kia, nhìn vào linh hồn trưởng thành trong thân thể này.
Snape nhìn vẻ mặt quan tâm không chút phòng bị của Harry, đột nhiên đáy lòng trào lên một cảm giác, cảm giác muốn đem cậu hung hăng ôm vào lòng.
Severus chậm rãi đi về phía Harry, Harry chậm rãi lui về sau, mãi đến khi lưng Harry đụng vào vách tường, hai tay Severus chống lên tường, giam Harry giữa anh và bức tường.
“Giáo… Giáo sư?” Harry bất an nói.
Hai người dựa vào thật sự là quá gần, gần đến mức đầu mũi Harry tràn ngập hương vị thảo dược trêи người Snape, Harry thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của Snape, cảm nhận được độ ấm trêи người Snape.
“Cha đỡ đầu của cậu, Sirius Black, anh ta nghe được lời đồn trong Hogwarts, anh ta đến hỏi tôi có phải có mục đích khác với cậu giống như lời đồn không.” Severus cúi đầu nhìn Harry, chậm rãi nói, dường như mỗi câu nói chỉ như đang tự hỏi.
“A, xin lỗi, giáo sư, thầy cũng biết những lời đồn đó chỉ là…” Harry vội vàng giải thích.
“Tôi nói với anh ta ‘ Đúng, tôi có mục đích riêng với em ấy, tôi cũng sẽ có được thứ tôi muốn’” Severus tiếp tục nói.
“……” Harry cứng người, khϊế͙p͙ sợ trừng lớn đôi mắt, không biết nên nói gì.
“Ha hả, thực kinh ngạc sao?” Severus cười khẽ nói, anh duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-tuong-cuu-roi/279485/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.