Hãy làm những gì mình thích, cho dù nó là những chuyện điên rồ nhất, để không bao giờ quay đầu lại và cảm thấy hối tiếc, trong lòng ước rằng phải chi ngày đó...
Cũng đừng hỏi mình là ai, mình đơn giản là người viết truyện, ngay từ đầu mình chưa bao giờ có ý định post truyện lên, mình cũng mới biết diễn đàn gần đây thôi. Mình muốn kết thúc những thứ đã bắt đầu. Chỉ là mình không ngờ được nhiều người ủng hộ như vậy, chân thành cám ơn các bạn rất nhiều !
Chap 72
Trên đường về nhà, jenny chỉ ngồi sau ôm tibu và không nói lời nào. Tibu thì chẳng để ý đến chuyện đó, trong đầu cũng chẳng tập trung suy nghĩ được chuyện gì. Mọi thứ cứ mơ hồ và vô thực. Hồ xuân hương lạnh lẽo mờ ảo sau những làn sương mù, những hàng thông hai bên đường cứ rít theo từng cơn gió. Cái cảm giác đó, gần gũi thân quen nhưng bỗng chốc trở nên xa lạ.
Đúng nghĩa hơn là tibu sợ phải về cái nơi này, sợ những kỷ niệm thân thuộc những cảm giác trước đây trong một khoảnh khắc nào đó lại trở về và bóp nghẹt trái tim mình. Tibu khẽ rùng mình vì trời lạnh. Chưa bao giờ cảm thấy ghét Đà Lạt đến thế, ghét những đôi tình nhân nắm tay đi dạo phố, ghét cái không khí se lạnh, ghét cái chất lãng mạn từ thành phố này mang đến. Thử hỏi, có nơi nào ở đây không in dấu chân của tibu và… sunny !
Dù rằng tự hứa với lòng mình là sẽ quên cái tên sunny, quên cái hình ảnh luôn khắc sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon/237713/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.