Chap 60 Vậy thì cứ bước bình yên trong con đường mà em đã chọn nhé…
- Mày dạo này gầy quá đó Long
- Ừ, mày cũng đâu khá hơn gì hả tibu
Ngày đầu tiên xuất viện, tibu liền đến thăm Long. Cũng đã lâu rồi cả hai không gặp, mà ngay cả những lúc bình thường, mỗi khi gặp nhau, họ cũng chẳng nói gì nhiều với nhau. Thôi thì mỗi người một suy nghĩ khác nhau, đôi lúc chỉ buộc miệng một vài câu ngắn ngủi, nhưng xúc tích và đầy ý nghĩa. Tính Long và Tibu y hệt, trầm và ít nói.
Khuôn mặt Long gầy hốc hác, đen hơn nhiều so với lúc trước tibu gặp. Hai quầng mắt thâm đen lại vì không ngủ được, hai gò má nhô cao lên. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ hiểu cuộc sống của Long trong này như thế nào. Thú thật, không phải vì nó quá vất vả hay quá cực khổ, tâm bệnh là căn bệnh nan y và chẳng bao giờ có thể chữa được, dù có lành thì cũng không lặn, luôn có một lỗ hổng rất lớn nào đó để lại.
- Sao rồi, bộ vất vả quá sao? Tibu gặng hỏi dù thừa biết tại sao
Long im lặng, suy nghĩ một hồi rồi nói
- Tibu à, mày biết điều gì không? Tao đã ở trong này rất lâu rồi, nhưng từ ngày đầu tiên vào đây đến giờ, tao chưa bao giờ có đêm nào ngủ yên giấc cả. Đêm nào cũng chỉ có một giấc mơ y hệt nhau, khuôn mặt đầy máu của người tao đã sát hại cứ hiện về mỗi đêm.
Khẽ thở dài rồi Long lại nói tiếp
- Tao không sợ hãi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon/237733/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.