Tình yêu đó, chẳng phải là thứ nhất thời đến rồi lại bất chợt biến mất. Nó khác với cái cảm xúc của tuổi mới lớn, dễ đến dễ đi và để lại một chút ngậm ngùi cùng tiếc nuối. Thời gian trôi qua, đủ lâu để tibu nhận biết rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều… Cứ tưởng tình đầu khi nó đến khiến con người ta ngập tràn trong những xúc cảm của hạnh phúc, rồi khi tan biến nó chỉ khiến con người ta đau đớn một chút xíu thôi nhưng… nó còn nhiều hơn cả thế!
…
…..
Một tuần đình chỉ học tập cũng nhanh chóng trôi qua, một phần cũng vì jenny hết lời giải thích và năn nỉ ba mình nói với hiệu trưởng, một phần cũng vì lỗi của Văn Đạt thế nên tibu không bị đuổi học. Mà thật ra đối với tibu lúc này, trong lòng cũng có một phần nào đó bắt đầu nản lòng về mối quan hệ không tên này. Tibu bây giờ là gì chứ? Chỉ là một người bạn cùng lớp vô cùng đáng ghét trong lòng sunny.
Sáng hôm nay thời tiết mát mẻ và dễ chịu, có lẽ vì ảnh hưởng của bão nên không còn nắng nóng như mọi ngày. Bước đến lớp, tibu bây giờ trong ánh mắt của mọi người đã có phần nào thay đổi, một chút sợ hãi, và xa lánh.
Tibu thiết nghĩ trong lòng mọi người mình như thế nào chẳng quan trọng nữa, bây giờ mình đã xuống đây rồi thôi thì cứ cố gắng học tập cho thật tốt, ít nhất cùng làm cho ba mình được vui vẻ và không còn lo lắng.
Bước ra ngoài lan can của tầng ba, tibu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon/237737/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.