Chap 41 Ngôi nhà giữa nơi hoang vu 2
Đã 6 h chiều mà bên ngoài mặt trời vẫn chưa biến mất hoàn toàn, có lẽ là do cái nắng oi bức và cái thời tiết khắc nghiệt ở nơi này. Phía sau ngôi nhà là những dãy núi đá cao và dài tít đến tận chân trời, hoặc cũng có thể là đến một nơi mà con người không thể nhìn thấy trong tầm mắt của mình.
Đằng xa, ở trên núi nếu tinh mắt lắm thì mới thấy được loáng thoáng một hai cái mái nhà tranh, mà cũng chẳng biết được đó là gì... có thể là nơi trú ngụ của những người hái thuốc, có thể là nơi để một ai đó tịnh dưỡng, hoặc cũng có thể là những mục đích khác mang phần kì bí và rùng rợn hơn nhiều. Ai biết được ở cái chốn hoang vu này có chuyện gì nữa có thể xảy ra và có bao nhiêu điều mà những người như chúng ta chưa từng biết đến...
Cái xứ xở này cũng lạ thật, gần 7 giờ mới chịu tắt nắng ấy thế mà mặt trời vừa mới xuống núi, một màu đen đã bao trùm toàn bộ một khu vực rộng lớn này chỉ trong chốc mắt. Không một ánh đèn, không một tiếng người chỉ có tiếng côn trùng kêu vang vảng trong cái không gian quá rộng lớn.
À mà ở giữa cái nơi núi non hiểm trở này, giữa cái thung lũng cằn cỗi chỉ có cát, đá và một số cây được sinh ra là để chống chọi với cái khắc nghiệt của thời tiết thì làm sao đào đâu ra bóng người để được nhìn thấy, để được kêu gọi í ới và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon/237757/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.