Đêm nay mệt, nhưng thấy thật buồn, ngủ đek được. Haizzz
Chap 36 chẳng biết là cố tình hay vô ý để tibu và jenny đi với nhau...
New mail from
Hi anh tibu
Anh có biết em đang ở đâu không hả tibu? Em đang ở Huế nè, hì hì. Em thích con người ở đây lắm đặc biệt là mấy cô bé nói giọng Huế, dễ thương lắm anh à. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Em thấy hơi nhớ anh, nhưng em biết chắc anh sẽ không nhớ tới em đâu :P
Cái nóng của Huế và Sài gòn đều gay gắt như nhau, chính vì thế mà em ở trong khách sạn cả ngày anh à. Muốn gọi điện thoại cho anh lắm nhưng em không dám gọi, vì sợ làm phiền anh đi với lớp nè. Hình như anh đang ở quê nhà của chị sunny đúng không? Cảm giác thế nào, chắc tuyệt lắm nhỉ.
Mấy ngày nữa là anh có mặt ở Huế phải không? Em hy vọng sẽ gặp anh.
P/s Em có quà cho anh đó nhe
Rồi buổi sáng phải rời xa cái nơi sunny sinh sống cũng đến. Buồn và nuối tiếc, đó là cảm giác của tibu lúc này. Sự nuối tiếc đó nó lớn lắm, không phải chỉ lúc này, mà sau quãng thời gian và tất cả những chuyện đã xảy ra. Mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát của tibu.
Hình như rồi thì thời gian cũng có thể chữa lành tất cả vết thương, nhưng những vết sẹo nó có biến mất hay không? Hay là luôn tổn tại để nhắc nhở chính bản thân chúng ta.
Sau cơn mưa rồi thì trời cũng phải sáng mà thôi, dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon/237762/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.