Chap 26 : Lửa trại…
Đạ lạt về đêm thật lạnh, sương mù lại rải rác khắp cái bờ hồ và thành phố, ai đó có lẽ thích cái khung cảnh này nhiều lắm nhưng tibu cảm thấy trong lòng thật buồn và ảm đảm. Cái lạnh lẽo nó cứ ăn sâu vào trong thịt da, sâu trong tận trái tim tibu, khô quắt và nhăn nhúm vì buồn và nhớ đến ai đó quá nhiều…
Thật sự quá nhiều kỷ niệm ở nơi đây rồi, làm sao để quên được sunny khi mà trái tim và cả tâm trí của tibu không thể dứt ra được những hình ảnh của sunny dù chỉ một phút giây ngắn ngủi, ai biết được mỗi đêm thức dậy tibu lại cảm thấy vô cùng thất vọng với hiện tại, vẫn cứ giấc mơ đó mỗi đêm, sunny đứng ngay trước mặt tibu cười rạng rỡ,nó như ánh mặt trời tỏa nắng lên nhưng vùng đất lạnh lẽo và khô cằn, tibu cố gắng đến bên cạnh sunny miệng không ngừng gọi nhưng không bao giờ đến được, ngay trước mắt nhưng chẳng bao giờ chạm tới…
Giật mình tỉnh giấc, cái cảm giác đó vô cùng khó chịu và kì lạ, như là lạc lõng trong một thế giới không người mà không bao giờ thoát ra được, như là mong chờ một điều gì đó, mong chờ một đấng cứu thế sẽ tới.
Nó thật sự hụt hẫng đến vô cùng, tim đập nhanh một cách kì lạ, cái tiềm thức của tibu như không chấp nhận được sự thật, không chấp nhận được rằng đó chỉ là một giấc mơ…Rồi thì miệng cũng chỉ ú ớ kêu lên được một chữ.. Sunny.
Ngày cắm trại rồi cũng đến, tibu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon/237776/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.