Chap 21 : Những làn khói trắng…
Vừa chạy xe, tibu vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.. tình yêu lớn như thế sao? ừ có lẽ những gì mình đã làm cho sunny, nếu ai đó ở vị trí của mình cũng sẽ làm như thế… rồi điện thoại tibu kêu lên
- Nghe nè Huy
- Tibu hả, tối nay tụi tao xuống mày ngủ nhé
- Ok tao cũng đang chạy về, tối nay không có ai ở nhà
- Ok men, bye bye
Về tới nhà, tibu cởi bỏ cái áo khoác ướt sũng vì nước mưa, cái cảm giác lạnh buốt thấm tận vào xương, nhức nhối và tê cứng. Tibu bỗng thấy nhớ sunny biết chừng nào, cuộc sống sao trở nên u buồn và chán nản quá.
Đà lạt tối nay thật lạnh, bỗng chốc cảm giác cô đơn chiếm lấy toàn bộ linh hồn tibu, như muốn bật khóc, có những nỗi buồn chẳng bao giờ có thể thổ lộ với ai, thôi thì cứ nén chặt nó trong lòng…
B..rừmmmmmm….ùn.. ùn… tiếng bô của khoảng 6,7 chiếc xe máy đậu trước sân nhà tibu.
Cóc… cóc..
- Mở cửa tibu. Tiếng Huy gọi
Rồi tibu mở cửa, hôm nay tụi nó xuống nhà tibu ngủ, ừ thì trong lòng đang buồn, có anh em nói chuyện kể cũng vui và nguôi ngoai phần nào, ít nhất cũng có thể giúp tibu không nghĩ về sunny trong chốc lát.
- Em chào anh tibu
Tiếng mấy thằng nhóc
- Ừ, tao tưởng tụi mày học sài gòn mà? Sao về đây rồi
- Dạ, em học chán quá nên bỏ về đây
- M, còn nhỏ thì lo học hành cho tốt đi mày
- Dạ, em biết rồi anh tibu
Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon/237783/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.