Buổi dạ tiệc đầy toan tính kết thúc trong tiếng hoan hô chúc mừng hôn sự của pharaon.
Ivy thấy người mình lâng lâng như đang bay. Nàng biết mình say rồi! Cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, loạng choạng men theo hành lang bước thấp bước cao trở về phòng.
Vừa mở của phòng, bóng đen cao lớn bên trong làm Ivy giật thót một cái.
“Tìm ta có việc gì sao?” rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh hỏi.
“…” Im lặng.
Thấy hắn không nói gì Ivy hơi bực nhưng vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng.
“Có gì để mai nói được không? Ta say rồi, muốn nghỉ ngơi!”
“…” Vẫn Im lặng.
Ivy phát hiện mình đang nói chuyện với kẻ câm, lại mặt dày không chịu buông tha nàng. Bực bội nàng hơi lớn tiếng.
“Ngươi muốn sao?”
“…” Hắn cũng không trả lời.
Mặc dù sợ hắn, nhưng Ivy đang say. Cơn buồn ngủ không cho nàng thời gian nghĩ nhiều. Nàng quyết định mặc kệ hắn, xem hắn như vô hình, hướng thẳng chiếc giường trắng tinh êm ái trèo lên, nhắm mắt… Rất nhanh nàng chìm vào giấc ngủ say.
Cảm nhận hơi thở nàng đều đều, hắn mới bước đến gần. Hắn ghen! Cơn ghen khiến hắn đánh mất lý trí, theo bản năng muốn đến hỏi tội nàng. Nhưng khi nhìn thấy nàng, một lời hắn cũng không nói nổi… Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Từng nét, từng nét được hắn khắc họa tỉ mỉ bằng đôi tay mạnh mẽ nhưng hết sức cưng chiều, vào thật sâu trong tâm trí hắn. Đã từ rất lâu, hằng đêm hắn đều đến căn phòng này, từ khoảng cách nhất định, ngắm nhìn người con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-song-nile/241833/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.