Trong tình thế cấp bách Ivy chưa kịp suy nghĩ đã hành động theo bản năng chưa nghĩ đến cơ thể nàng bằng xương bằng thịt chứ nào phải mình đồng da sắt. Chỉ một chút nữa thôi mũi kiếm nhọn hoắt, sắc bén sẽ vẽ một vết sẹo dài trên gương mặt trắng mịn kia. Vẫn chưa tỉnh ngộ còn can đảm tuôn một tràn những lời “đại nghịch bất đạo” vào mặt Muwatallish. Chỉ đến khi sắc mặt vô cảm kia theo lời nói của nàng càng ngày càng cũng dần hóa băng. Nàng mới bắt đầu nhận thức được độ nghiêm trọng của hành động “thiếu não” vừa rồi.
Không khí ẩm ướt của nhà giam đột nhiên như giảm xuống không độ, Ivy thấy toàn thân lạnh run bần bật, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói.
“Ta... Ta sai… R..ồi!” chưa nói hết câu một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt cái cổ trắng nhỏ của nàng, dùng lực siết chặt. Vô thức tay chân nàng vùng vẫy kịch liệt, khiến bàn tay kia càng siết mạnh hơn vài phần.
“Ngươi thật sự muốn chết!”
“Dừng tay, không liên quan đến nàng!” Paser nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi phát điên la hét, dùng chút sức lực còn lại muốn xông lên giải thoát nàng khỏi móng vuốt Muwatallish… Song, chưa kịp chạm vào nàng đã bị bọn lính thô bạo ngăn cản, khống chế cơ thể hắn cứng ngắt.
Đau quá! Ta không thở được - Ivy rất muốn hét lên như thế, nhưng tìm hoài không thấy âm thanh ở đâu hết. Chỉ nghe cổ truyền đến cảm giác đau đớn như sắp đứt lìa. Nàng cố gắng mở to miệng hớp lây không khí, nhưng dưỡng khí lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-song-nile/241874/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.