Bước chân gấp gáp dần chậm lại nơi ngã rẽ hành lang, rồi dừng hẳn trước căn phòng thân quen. Khác hoàn toàn với dáng vẻ vội vàng trước đó, mắt phượng lúc này ngập tràn nỗi do dự. Hắn sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt của cô, sợ phải nghe những lời tuyệt tình từ đôi môi nhỏ nhắn. Nhưng… Mong nhớ nào chịu buông tha hắn, con tim vốn sắt đá nay lại điên dại si mê một bóng hình… Bao nhiêu ngày cô không đến tìm hắn, là bấy nhiêu đêm hắn trằn trọc mất ngủ, tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc còn lưu lại trên chiếc giường hoan lạc hôm ấy… Cái hắn cần không phải là một đêm tham hoan ngắn ngủi, mà là trọn đời trọn kiếp giữ lấy cô bên cạnh…
Tạm gạc bỏ mọi suy tư, User đưa tay đẩy mạnh cửa, chưa kịp bước vào thì bên trong đã truyền đến giọng nói không mấy dễ chịu với hành động vừa rồi của hắn
- Ta biết ngươi sẽ đến, nhưng ít nhất ngươi cũng nên lịch sự gõ cửa chứ?
- Cung điện là của ta, ta muốn thì đến. Cần phải xin phép ai(!?)
Căn phòng đơn sơ như chính chủ nhân của nó. Góc phải đặt giường ngủ và tủ quần áo rất ngăn nắp. Góc trái thì hoàn toàn ngược lại, những vật dụng “quái đảng” kỳ lạ chiếm phần lớn diện tích, phía sau kệ sách cao ngất với khối tài liệu bằng giấy papyrus và đất nung khá đồ sộ, nhìn chung có vẻ giống với nơi cô dùng để làm việc. Giữa phòng bày trí một chiếc bàn và bốn chiếc ghế gỗ, trên bàn là bộ bình trà thông dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-song-nile/241936/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.