Mới vừa mở cửa, một cổ gió lạnh thổi da đầu tê rần, sau đó từ đỉnh đầu đến bàn chân giống bị điện giật giống nhau run lập cập.
“Mùa đông a”
Phanh đóng cửa lại, Naruto chạy nhanh về phòng thay đổi thân trang bị, chuẩn bị lại lần nữa xuất phát.
Màu đỏ bạch biên mũ, mặt sau mang cái Tiểu Bạch Cầu, màu đỏ vô tay áo áo bông, mang theo bạch lĩnh, màu đỏ khăn quàng cổ, bọc cùng cầu giống nhau Naruto đứng ở trước gương mặt, đánh giá chính mình một thân.
Không nhìn không biết, khi còn nhỏ naruto vẫn còn rất đáng yêu.
Bộ quần áo hắn đang mặc trên người là bộ đồ giáng sinh, lúc trước hắn thấy bộ này rất đẹp khi mặc vào cho trẻ con nên thông linh ra để mặc thử nhưng lại vứt xó vì trời vẫn nóng. Đến mùa đông thì hắn lại không muốn ra khỏi nhà.
Sau khi đánh giá xong hắn chạy ra mở cửa ra ngoài.
Trắng xoá trên đường chỉ có một thân ảnh nho nhỏ ở yên lặng đi trước, đế giày dẫm đạp tuyết trắng kẽo kẹt thanh thực êm tai.
Trên đường không có những người khác, Naruto tò mò đánh giá toàn bộ Konoha, hỏa ảnh nham ở tuyết rơi trong vẫn như cũ nhìn chăm chú thôn, bất quá đỉnh đầu một vòng bạch có vẻ thập phần buồn cười, Konoha trước mắt đại đa số phòng ở phần nhiều là từ gỗ xây, tối tăm đèn đường chiếu đường phố hai bên cửa hàng, nhìn qua có vài phần cổ kính hương vị, tuyết trắng cùng ánh đèn đường mờ nhạt ở không trung tạo nên một đường ranh giới không tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hokage-chi-toi-cuong/333722/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.