Âm thanh có chút bất lực, có chút dở khóc dở cười vang lên khiến Mai Thư không nhịn được mà quay đầu.
Trước mặt cô hiện tại là một gương mặt điển trai lâu ngày không gặp.
Dáng vẻ Duy Thành có phần thoải mái và phóng khoáng hơn khi còn ở thành phố.
Anh mặc một chiếc phông đen dịu mắt, áo khoác gió bên ngoài xắn qua khuỷu tay, dù trời lạnh nhưng vẫn có những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà Mãi Thư lại thấy Duy Thành có vẻ gầy đi khá nhiều, dưới đôi mắt sâu hút kia cũng hiện quầng thâm rõ rệt.
Lẽ nào anh được nghỉ dưỡng mà vẫn phải giải quyết công việc hay sao?
Mải nhìn người đàn ông một lúc lâu, Mai Thư quên mất không lên tiếng đáp lời anh.
Thật ra là cho đến khi định thần lại rồi, Mai Thư vẫn không biết nên nói gì với anh ấy cả…
"Sao em biết tôi ở đây?"
Thấy cô gái nhỏ kia rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn mình, Duy Thành chậm rãi mở lời hỏi trước.
Hiện tại anh rất muốn tiến lên ôm chặt Mai Thư vào lòng nhưng chỉ sợ khiến cô gái ấy khó xử.
Anh không dám thể hiện cảm xúc của mình một cách quá đà.
Hơn nữa, dù sao cũng mang một tiếng "giận dỗi bỏ đi", Duy Thành muốn nhân cơ hội này "làm cao" với cô đôi chút, mặc dù anh biết bản thân mình cũng chẳng nhịn được bao lâu nữa đâu.
"Em… hỏi anh Bình."
Mai Thư vừa ấp úng vừa lén lút nhìn trộm sắc mặt của người đàn ông đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-do-troi-co-mua/540524/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.