"Gia đình ruồng bỏ tôi.
Mọi người ruồng bỏ tôi.
Cả thế giới này không ai cần tôi cả!"
"Tôi cần bạn, chúng tôi đều cần bạn, và hơn ai hết, bạn cần bạn.
Bạn không thể từ bỏ chính mình được.
Nếu bạn từ bỏ, bạn sẽ là người thua cuộc.
Thế chẳng phải những người muốn bạn gục ngã đều đã thành công rồi sao?"
***
Như thường lệ nhân giờ nghỉ ngơi, người đàn ông tựa lưng vào thành ghế thả lỏng, lắng nghe kênh radio của vợ mình.
Những nội dung được truyền tải bằng giọng cô lúc nào cũng đi sâu vào tâm trí anh, cho dù anh không biết điều đó có đúng hay không.
Chỉ cần là Mai Thư, mọi chuyện đối với Duy Thành đều là ngoại lệ.
"Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe.
Mình là Mai Thư, hẹn gặp lại các bạn sau vài phút nữa."
Nhạc nền lại vang lên, người đàn ông với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn gọi luôn cho vợ mình.
Hiện tại nói Duy Thành là kẻ cuồng vợ cũng không ngoa, anh thật sự chỉ hận không thể ở cạnh Mai Thư mọi lúc mọi nơi.
"Em nghỉ trưa chưa?"
"Em vừa nghỉ xong, đang ăn cơm nè.
Anh ăn gì chưa?"
Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai, Duy Thành cười cười vô cùng thoả mãn.
"Anh ăn xong rồi."
"Vậy nhớ nghỉ trưa một lúc nhé."
"Được, anh biết rồi.
Mà tối nay anh phải tăng ca, em tự về nhà trước được không?"
"Được chứ, anh cứ làm việc đi."
"Anh sẽ về nhà lúc tám giờ, chúng ta cùng nhau ăn tối ở bên ngoài nhé?"
Mai Thư nghe vậy hơi ngừng lại suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-do-troi-co-mua/540532/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.