Bình yên có lẽ đều đến từ những điều đơn giản mộc mạc nhất, những điều mà con người luôn mong mỏi có được.
Trong tâm có người, tình cảm vẹn nguyên, yêu thương có thể tồn tại trong bao lâu, ai mà tính ra? Một kiếp người dài lắm, bên nhau được một đoạn đường đã đủ mãn nguyện rồi.
Sau một pha tìm áo cồng kềnh, Mai Thư rốt cuộc cũng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.
Cô nhanh chóng dúi chiếc sơ mi vào tay Duy Thành rồi phóng đi như bay, để lại người đàn ông đứng cười như được mùa trong phòng.
Không thể không thừa nhận là anh đã có ý chọc ghẹo Mai Thư, chỉ là anh không nghĩ biểu cảm của cô đặc sắc tới như vậy.
Trên ghế sofa ngoài phòng khách, Mai Thư không ngừng vỗ lên hai gò má đỏ ửng của mình, thầm trách bản thân da mặt quá mỏng, mà người đàn ông kia dường như vừa cố tình trêu cô thì phải.
Mai Thư ỉu xìu thở dài một tiếng, cô còn tưởng Duy Thành là một người đàn ông vô cùng nhã nhặn hiền hòa cơ đấy, ai ngờ anh cũng gian xảo quá đi.
Ngồi được một lúc, khi nhịp tim loạn xạ cũng dần ổn định, Mai Thư bất chợt bị âm thanh quen thuộc làm cho giật mình.
Điện thoại của cô reo liên hồi, có người đang gọi đến thì phải, nhưng số máy này lại không lưu tên, cô có nên theo thói quen từ chối cuộc điện thoại này không?
Một linh cảm kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lòng, Mai Thư nhìn dòng số trên điện thoại, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-do-troi-co-mua/540551/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.