Hạ Vân Chi đỏ mặt.
Nàng trừng mắt nhìn Thẩm Quý Hoà, không thích cái kiểu gái nhà lành thụ động này, giơ tay túm lấy cổ áo vest vốn không tính cao lắm của Thẩm Quý Hoà, "Chị canh lúc không có em học thêm từ ai đấy?"
Thẩm Quý Hoà thật sự rất oan luôn á.
"Trời đất chứng giám!"
"Có sao nói vậy thôi em."
Hạ Vân Chi buông tay ra, nhìn nơi bị chính mình làm cho lộn xộn. Xương quai xanh của Thẩm Quý Hoà chình ình đập vào mắt nàng, trên đó còn có một nốt chấm nhỏ mà nàng rất thích. Hạ Vân Chi quay sang chỗ khác, rầm rì: "Người khác có sao nói vậy nào có chuyên nghiệp, ngọt ngào được như chị."
Thẩm Quý Hoà cười nói: "Đó là vì trong lòng tôi, em đặc biệt hơn nhiều ."
"Dữ vậy sao?"
"Dữ." Thẩm Quý Hoà nhún vai, "Là vì em quá yêu tôi."
Hạ Vân Chi có chút vui nhưng lại có chút không vui, không biết nên làm gì, đành hừ một tiếng.
"Hiểu lầm hoi." Hạ Vân Chi nói, "Em cũng không có yêu chị nhiều vậy đâu."
"Chỉ sương sương, cũng cũng thôi."
Thẩm Quý Hoà quan sát sắc mặt Hạ Vân Chi.
"Có một chuyện tôi đã làm không được tốt."
"Chuyện nào?"
"Nhiều lắm." Thẩm Quý Hoà rầm rì, "Nếu như tôi giải quyết tốt, hai ngày nay em sẽ không chọn trốn tránh, mà sẽ chủ động nói cho tôi biết để chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau."
"...... không liên quan gì đến chị." Hạ Vân Chi quay đầu đi, "Đừng có ôm trách nhiệm về mình, chị cũng có phải cái rốn của vũ trụ đâu mà cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530932/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.