Hạ Vân Chi không trả lời.
Thẩm Quý Hoà đợi cho đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn nhuộm đen dần bầu trời xanh, thế giới trở nên yên tĩnh và thanh bình, điện thoại của cô cũng không còn âm thanh nữa.
Có phải Hạ Vân Chi đang gặp chuyện không?
Thẩm Quý Hoà gọi điện cho tiểu Tô, tiểu Tô nói hôm nay chị Hạ vừa đáp xuống đã đi đọc kịch bản ngay.
"Vội vậy sao?" Thẩm Quý Hoà nhíu mày, "Em ấy ổn không?"
Tiểu Tô giọng như bình thường: "Chị ấy không sao, chỉ là dự án này đến quá đột ngột, tiến độ cũng quá nhanh, có lẽ khoảng thời gian này chị Hạ sẽ rất bận rộn."
Thẩm Quý Hoà hiểu được ý tứ của câu nói này.
Cô cúi mắt, cắn chặt môi dưới và nói: "Tôi biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Quý Hoà đứng dậy trở về nhà, trong nhà khắp nơi đều là dấu vết của Hạ Vân Chi. Hay nói đúng hơn, đấy vốn là nhà của Hạ Vân Chi. Tất nhiên, căn nhà được nàng thuê nên khắp nơi đều là dấu vết của nàng là chuyện đương nhiên.
Cô đặt mọi thứ xuống và đi đến phòng của Hạ Vân Chi. Cô lấy ra những bộ quần áo mà nàng không mang theo, gấp lại và treo lên, cất chúng gọn gàng. Cô cũng sắp xếp lại đống đồ trượt tuyết mà nàng để lại, bao gồm đã sử dụng lẫn chưa sử dụng. Sau khi làm xong mọi việc, cô dừng lại và quỳ nửa người xuống bên giường Hạ Vân Chi.
Đôi mắt cô hơi nheo lại.
Mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay hiện lên trong tâm trí cô.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530935/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.