Vào ngày xét xử, Thẩm Quý Hoà vẫn chọn không kể lại mọi chuyện cho gia đình. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cô mới gửi phán quyết cho Thẩm Kỳ, để con bé chuẩn bị tâm lý trước, rồi lân la thưa chuyện cho mẹ Thẩm giùm cô.
Thẩm Kỳ ở đầu dây bên kia: "Thẩm Quý Hoà! Chuyện lớn thì thôi rồi nhé luôn á! Mà giờ chị mới nói cho mẹ con em biết!"
"Sao chị tồi quá dợ! Ơi là chời! Chị có coi mẹ con em là người thân của chị không?"
Thẩm Quý Hoà vô cùng tự giác nhận sai mà ngồi nghe Thẩm Kỳ lải nhải mắng cô một hồi lâu.
Thẩm Kỳ càng nghĩ càng giận, cuối cùng lại vì thương Thẩm Quý Hoà quá mà khóc nấc lên.
Thẩm Quý Hoà bối rối, không biết làm sao, cầm điện thoại dỗ dành con bé. Hạ Vân Chi ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, giật lấy điện thoại nói với người ở bên kia đầu dây: "Thẩm Kỳ đúng không? Tôi là Hạ Vân Chi."
Nháy mắt Thẩm Kỳ liền ngưng khóc, khờ hẳn người, lẩm bẩm: "Vợ... vợ iu..."
Thẩm Quý Hoà nghe thấy lời này liền cảm thấy vô cùng mất mặt, nghiêng người qua nói với điện thoại: "Xưng hô kiểu gì đấy."
Hạ Vân Chi cảm thấy bối phận cái nhà này ngày càng độc lạ bình dương rồi, nàng muốn làm vợ của Thẩm Quý Hoà, vậy mà người gọi ra chữ vợ đấy lại là Thẩm Kỳ.
"Hạ, Hạ nữ thần......" Thẩm Kỳ run rẩy thay đổi lời nói.
"Em đừng có tức giận với chị ấy nữa, còn đối với bản thân mình cũng đừng quá buồn bã. Vài ngày nữa là đến Tết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530951/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.