Cũng đã lâu rồi Thẩm Quý Hoà không ngủ cùng Hạ Vân Chi.
Hai người nằm cùng nhau, nhưng không giống như trước, giữa họ chỉ có một chiếc chăn bông. Hạ Vân Chi đến gần, áp sát vào người cô. Thẩm Quý Hoà cũng hơi nghiêng nghiêng đầu nói chuyện với nàng.
"Cho nên chị vẫn luôn cho rằng em đã chết?" Hạ Vân Chi không thể tin được, "Là ai nói?!"
"Người bắt máy nói là mẹ em."
"Ồ." Hạ Vân Chi không mấy hứng thú, "Là người đàn bà đó à."
"Em không thích bà ấy." Bây giờ Thẩm Quý Hoà đã có thể nắm bắt được rõ ràng cảm xúc trong lời nói của Hạ Vân Chi.
"Em không thích nhiều người lắm." Hạ Vân Chi thẳng thắn.
Nàng nghĩ nếu Thẩm Quý Hoà lại hỏi thêm một câu nữa, nàng sẽ dứt khoát trả lời: Nhưng em thích chị.
Nhưng Thẩm Quý Hoà lại chẳng thèm hỏi.
"Lòng em bao la như biển thái bình dạt dào, nên cũng không cần thích nhiều người đến thế."
Hạ Vân Chi nghiêng người nhìn cô, "Em còn tưởng chị sẽ hỏi vì sao em không thích bà ấy."
"Đương nhiên là em có lý do của em."
"Nhiều người cho rằng con cái phải thích ba mẹ của mình."
"Em lại chẳng nằm trong số đó."
"Tôi cũng không."
Hạ Vân Chi cười khẽ một tiếng.
"Em biết."
Đây là cũng là lý do nàng thích Thẩm Quý Hoà.
"Chị không hỏi, em càng phải nói với chị." Tâm lý phản nghịch của Hạ Vân Chi nổi lên, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô hỏi, "Chị muốn ngủ chưa?"
Thẩm Quý Hoà bất đắc dĩ: "Tôi nói muốn thì em sẽ không nói à?"
"Không."
Hạ Vân Chi nghịch ngợm cười, "Em sẽ không cho chị ngủ."
"Chi Chi, lúc trước em không có vô lý như vậy." Thẩm Quý Hoà trêu chọc nàng, "Trước kia em rất ngoan."
"Chị đã nói là trước đây mà!"
Trước đây là trước đây, còn bây giờ là bái thiến nha!
Thẩm Quý Hoà thực sự hoài nghi trước đây Hạ Vân Chi thoạt nhìn có vẻ ngoan hiền là vì người thì khờ khờ lại không giỏi ăn nói.
Bây giờ miệng lưỡi sắc bén, nhảy số nhanh, liền lộ rõ bản chất.
"Em nói, tôi nghe."
Kỳ thật cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Hạ Vân Chi, chỉ là cảm thấy thời gian còn rất dài, nhiều việc có thể từ từ hiểu hết, không cần vội vàng.
Nhưng nếu Hạ Vân Chi có chuyện muốn nói, bất kể lúc nào, cô đều ở bên.
"Sao đột nhiên chị ôn nhu với em thế."
"Trước đây tôi không ôn nhu với em à?"
"Nói chung là không giống nhau." Hạ Vân Chi cọ cọ vào vai Thẩm Quý Hoà, dựa vào người cô, cánh tay nàng cũng rất gần với cô, "Thẩm Quý Hoà."
"Hửm?"
Bàn tay Hạ Vân Chi vẽ từng vòng tròn xoay trên vùng da cánh tay lộ ra ngoài của Thẩm Quý Hoà.
"Bây giờ em ở trong lòng chị không chỉ đơn giản là boss đúng không?"
"Chính xác."
"Còn gì nữa?"
Hạ Vân Chi có chút khẩn trương hỏi.
Thẩm Quý Hoà ngữ khí như đây là chuyện thường tình nói: "Chi Chi, em là em gái của tôi."
"A?" Hạ Vân Chi xịt keo cứng ngắc.
"Tôi đã từng nói với em rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn mãi là em gái của tôi."
Những lời này là lời Thẩm Quý Hoà nói với Hạ Vân Chi khi hai người chuẩn bị chia tay sau khi được giải cứu.
Đương nhiên Hạ Vân Chi nhớ kỹ.
Chỉ là -- --
Nhức nhức cái đầu.
Bà cố, ai muốn làm em gái của bà.
Hạ Vân Chi không thấy vui trong lòng, rút tay về cái một, xoay người đưa lưng về phía Thẩm Quý Hoà.
Thẩm Quý Hoà không biết mình đã nói sai cái gì, ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng.
"Em giận hả?"
"Phải!"
Hạ Vân Chi bực mình nói.
Nàng cảm thấy Thẩm Quý Hoà lúc không cần thì nhạy bén, mà lúc cần thì như người rừng, người tối cổ.
Sao vào cái lúc romantic thế này lại không hiểu được trong đầu nàng nghĩ cái gì chứ?
"Xin lỗi bé." Thẩm Quý Hoà xin lỗi.
Hạ Vân Chi âm dương quái khí một câu: "Vậy chị nói xem, chị sai ở đâu?"
Thẩm Quý Hoà: "..."
Làm khó người ta vữ vị.
Khi cô vẫn đang suy nghĩ lung tung, thì Hạ Vân Chi cũng đã tự buông tha chính mình, cũng buông tha Thẩm Quý Hoà.
Hạ Vân Chi nghĩ rằng thật không công bằng khi nàng nổi giận không lý do như thế này với Thẩm Quý Hoà. Thẩm Quý Hoà không làm gì sai, cô chỉ thực hiện lời hứa của mình, coi nàng như em gái và đối xử tốt với nàng. Sai ở đâu được? Nàng mới thực sự là người sai. Tham vọng và khát khao quá lớn, còn muốn nhiều hơn hai chữ 'em gái'.
Người nên xin lỗi không phải Thẩm Quý Hoà.
"Quên đi." Hạ Vân Chi lại lật người. Nếu cái giường này là một cái chảo rán thì có lẽ nàng đã là một con cá vàng đều xinh đẹp. Nàng phủ kín mắt Thẩm Quý Hoà, "Thẩm Quý Hoà, lần sau nếu em lại đột nhiên mất bình tĩnh như thế này thì chị đừng xin lỗi em nữa."
"Chỉ cần nắm lấy tay em thôi, có được không?"
Đây là nàng không biết xấu hổ mà kiếm về niềm an ủi cho mình.
"......?" Thẩm Quý Hoà không hiểu gì hết, nhưng vẫn nghe lời, vươn tay từ trong chăn ra, nắm lấy bàn tay nàng, "Như vầy?"
Hạ Vân Chi không giấu được ý cười.
"Ừm."
"Em không có giận."
Thẩm Quý Hoà tốt như vậy, về sau nàng sẽ ít giận dỗi cô hơn.
Thẩm Quý Hoà khờ khờ như vậy cũng không sao, sau này nàng có thể lừa Thẩm Quý Hoà thích mình nhiều hơn một chút.
Nữ minh tinh các nàng lợi hại cỡ đó đó.
"Mẹ em -- --" Hạ Vân Chi muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng luôn cảm thấy những điều về mẹ mình không phải điều không thể nói ra, nhưng khi nàng thực sự muốn nói ra, với người nghe là Thẩm Quý Hoà, làm trong lòng nàng có chút xấu hổ. Nàng không muốn cô biết về quá khứ đáng xấu hổ đó.
Vì thế nàng đổi ý và nói, "Mẹ em, bà ấy là loại người mà nếu không phải sinh ra em, thì kiếp này em sẽ không bao giờ tiếp xúc đến."
"Chị có thể tưởng tượng ra không?"
"Nếu dì Thẩm không sinh hạ chị, chị có tiếp xúc với dì ấy không? Chị sẽ thích dì ấy chứ?"
"Mẹ tôi?"
Trong đầu Thẩm Quý Hoà xuất hiện hình ảnh của Thẩm Tú Lan.
Cô hầu như không chút do dư.
"Sẽ." Thẩm Quý Hoà suy nghĩ một lát, "Cho dù bà không phải là mẹ tôi, mà chỉ là một lão sư tôi gặp ở trường, tôi vẫn sẽ rất thích bà."
Hạ Vân Chi chơi đùa với ngón tay Thẩm Quý Hoà và thản nhiên nghĩ: Ồ, đây là sự khác biệt giữa nàng và Thẩm Quý Hoà.
Vấn đề không phải là mẹ có yêu họ hay không mà là sau khi thoát khỏi phận làm con, họ có những quan điểm hoàn toàn khác nhau về mẹ họ.
Những gì Hạ Vân Chi vừa nói thực ra có một ẩn ý nằm sâu trong đó.
Đừng nói là có tiếp xúc.
Nếu nàng biết một người phụ nữ như mẹ mình, nàng sẽ thấy ghê tởm.
"Thẩm Quý Hoà......"
"Hửm?"
"Không gì."
Hạ Vân Chi nuốt ngược lời định nói.
Nàng muốn nói: Nếu nhiều năm trước chị không gặp em, không gặp một cô bé tên Chi Chi, chị sẽ thích em sao?
Nàng ngẫm nghĩ câu hỏi đó trong đầu, cảm thấy quá khó để nói ra, nên đành kìm lại.
Không thích cũng chẳng sao.
Chỉ cần nàng thích Thẩm Quý Hoà, nhất định nàng sẽ làm cho Thẩm Quý Hoà cũng thích nàng, dù bất cứ giá nào.
Cho nên không cần thiết phải hỏi lại câu này.
Nàng đã có câu trả lời cho riêng mình.
Từ trước đến nay đây là giấc ngủ ngon và thoải mái nhất của Hạ Vân Chi.
Khi nàng thức dậy vào buổi sáng, Thẩm Quý Hoà đã ở bên cạnh nàng. Nàng vẫn nằm trên giường, trốn trong vòng tay Thẩm Quý Hoà. Thẩm Quý Hoà vỗ nhẹ lưng nàng, bảo nàng ngủ thêm. Cô phải dậy ăn sáng và chuẩn bị cho buổi điều trị buổi sáng.
Việc điều trị đã gần như kết thúc, thêm một thời gian nữa có thể buổi sáng sẽ được sử dụng cho việc huấn luyện.
Thẩm Quý Hoà sẽ sớm có thể tự đi lại được.
Dính Thẩm Quý Hoà thêm chừng năm phút nữa, rốt cuộc Hạ Vân Chi cũng chịu buông tay.
Sau khi Thẩm Quý Hoà rời đi, nàng nằm trên giường, vùi đầu vào gối của Thẩm Quý Hoà rồi hít một hơi thật sâu.
Toàn bộ cơ thể của nàng từ trên xuống dưới đều cảm thấy thư thái.
Giống như đang chơi thuốc.
Thoải mái một hồi lâu, Hạ Vân Chi mới lười biếng lấy điện thoại ra gọi điện.
"Alo? Hạ Cửu Hợp? Gặp mặt đi."
Hạ Vân Chi rất ít khi chủ động hẹn cô gặp mặt, Hạ Cửu Hợp biết rất rõ điều đó. Cẩn thận suy nghĩ lại, nên sửa hai chữ ít khi thành không bao giờ thì hơn.
Cô hiểu tại sao Hạ Vân Chi lại tìm cô, cô đoán chắc sẽ có cuộc gọi này.
"Chị ở nhà." Cô dừng một chút, "Nhà cũ."
"Nếu em muốn gặp chị thì trở về đi."
Hạ Vân Chi rất ghét nhà cũ.
Nhưng có một số việc nàng phải gặp và nói rõ với Hạ Cửu Hợp, nên nàng đi.
Một căn tứ hợp viện xinh đẹp đã được tu sửa cẩn thận, từ trong ra ngoài lộ ra nỗ lực giữ gìn của những nhân công.
"Cuối cùng em cũng trở về." Hạ Cửu Hợp nói.
"Cô làm trò gọi tôi như vậy trước mặt Thẩm Quý Hoà chỉ để làm tôi về nơi này sao?"
"Bài vị của mẹ em ở đây, nhưng em lại chưa bao giờ đặt chân đến." Sau khi Hạ Vân Chi được đưa về nhà, đầu tiên là ở bệnh viện tâm thần, sau khi ra khỏi tính tình liền thay đổi lớn, nói kiểu gì cũng không chịu về nhà, chính mình một người sống ở bên ngoài. Ngay cả khi Ninh Thanh chết, nàng cũng không trở về nhìn một lần.
"Cô cũng quan tâm bà ta ghê." Hạ Vân Chi tràn đầy mỉa mai, "Lúc trước là ai chán ghét tôi, cái đứa con ngoài giá thú do gia sư sinh ra? Lại đối với học tỷ của mình, chậc, hoặc là lạnh lùng trừng mắt với gia sư của mình? Tôi chưa nói là cô không nên chán ghét bà ta, chỉ là bà ta chết, cô liền tiếc thương?"
"Chi Chi -- --" Giọng điệu Hạ Cửu Hợp giống như cầu xin mà gọi tên nàng.
"Đừng có gọi tôi như thế!" Hạ Vân Chi đập mạnh chén trà xuống đất, chiếc ly vỡ tan, trà tràn ra ngoài. "Hạ Cửu Hợp, sao mặt cô có thể dày như vậy? Lúc trước tôi quên tất cả mọi chuyện cô làm ra cái bộ dạng như giờ không nói, hiện tại tôi nhớ cả rồi, cô còn diễn cái gì nữa?"
"Ngày đó tôi đi lạc, còn không phải là do cô giao tôi cho bọn chúng sao?"
Hạ Cửu Hợp sắc mặt tái nhợt.
Cô hết đường chối cãi.
Tất cả đều là sự thật, cô không thể biện giải điều gì cả.
"Nếu lúc trước cô đã vứt tôi, bây giờ làm cái bộ dáng đối xử tốt với tôi làm gì? Không tự thấy ghê tởm à?"
"Chị không có -- --" Hạ Cửu Hợp không thể đứng vững được nữa, tay chống mặt bàn, "Chị không có muốn vứt bỏ em. Chỉ là ông nội của chị nói rằng, là vì có em, nên ba không còn quan tâm chị nữa, cho nên mới đem em đi. Ông ấy nói sẽ đối xử tốt với em."
"Hạ Vân Chi...... Ngày đó là sinh nhật chị......"
"Chị chỉ muốn ở cùng với một mình ba trong ngày này thôi......"
Nào biết được?
Từ sau ngày hôm đó, Hạ Cửu Hợp không bao giờ ăn sinh nhật nữa.
Ông bà cô đã nói dối và lừa cô để bắt cóc Hạ Vân Chi, nói rằng vì tốt cho cô, vì không để cho toàn bộ gia sản của Hạ gia bị một tư sinh nữ như Hạ Vân Chi lấy mất. Cô quá hèn nhát để nói bất kỳ điều gì. Sau khi Hạ Vân Chi mất tích, ba cô nhanh chóng qua đời vì lo lắng mà dẫn đến bạo bệnh. Ninh Thanh, người mà cô ghét nhất, đã đứng lên bảo vệ gia đình, ngăn chặn hết thảy sự tranh cướp của sài lang hổ báo ngoài kia.
Lúc đó Ninh Thanh đã nói gì?
"Hạ Cửu Hợp, dì sẽ thay con bảo vệ cái nhà này. Dì chỉ hy vọng một ngày nào đó khi Chi Chi về nhà, con có thể đối xử với con bé tốt hơn một chút. Rất nhiều chuyện là lỗi của dì, không liên quan gì đến con bé. Con bé rất thích người chị gái như con, đừng trách con bé."
Mong ước duy nhất của Ninh Thanh trước khi chết là hai chị em có thể hoà hợp với nhau.
Từ lâu Hạ Cửu Hợp đã gạt bỏ những thành kiến ác ý thời thơ ấu.
Hạ Vân Chi thì không.
Mỗi lần nàng nhìn thấy Hạ Cửu Hợp, cô ta trông giống như một con quái vật nhỏ toàn thân đầy gai phanh một tiếng mà dang rộng hai cánh sẵn sàng tấn công nàng. Sự tồn tại của Hạ Cửu Hợp đối với nàng đồng nghĩa với nỗi xấu hổ và phản bội. Nỗi xấu hổ khi khao khát tình yêu nhưng không đạt được, nỗi xấu hổ sau khi trao đi niềm tin nhưng nhận lại là sự phản bội.
Cho đến hôm nay, Hạ Cửu Hợp cuối cùng cũng đã bào chữa được cho tội lỗi của mình.
"Chị nghĩ họ sẽ chăm sóc tốt cho em."
Hạ Vân Chi nhìn đối phương một cách vô cảm.
"Tôi biết hôm đó là sinh nhật cô."
"Đó là lý do vì sao tôi muốn đến công viên giải trí."
"Mà tôi đi theo họ chỉ vì một câu cô nói rằng không sao đâu."
"Hạ Cửu Hợp, có rất nhiều thứ khi đã đập nó đi, muốn trở về vẹn nguyên là chuyện không thể nào."
Nàng cùng Hạ Cửu Hợp chú định rằng không thể cùng nằm trên hai chữ chị em được, sau này đường ai nấy đi đừng dính líu gì đến nhau nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.