Mưa như trút nước, sấm sét như tai họa, tiếng rừng cây bên ngoài bị gió thổi đung đưa vang lên bên ngoài cửa sổ. Trong căn nhà được làm bằng gỗ và kính, trên chiếc giường màu xanh nhạt, hai chiếc chăn mỏng được lặng lẽ đặt bên cạnh nhau.
Thẩm Quý Hòa và Hạ Vân Chi nằm cùng nhau, mỗi người đắp một cái chăn.
Tư thế ngủ của Thẩm Quý Hòa vô cùng ngoan, nằm thẳng, đối diện là trần nhà. Hai tay đặt trên bụng, không khác gì xác ướp Pharaoh nằm trong quan tài ở kim tự tháp Ai Cập. Hạ Vân Chi thì khác, nàng hệt như một chú mèo con nghịch ngợm, hết quay bên trái rồi lăn bên phải, bộ dạng chẳng chịu ngoan ngoãn ngủ.
Cuối cùng, nàng quay sang đối mặt với Thẩm Quý Hòa, quan sát biểu tình của cô. Thẩm Quý Hòa hiện tại đang nhắm mắt lại, khuôn mặt bình thản, thoải mái.
Hạ Vân Chi không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn như vậy.
Một lát sau, Thẩm Quý Hòa mở mắt ra.
"Không ngủ được?"
Hạ Vân Chi chỉ nói một chữ: "Sợ."
Thẩm Quý Hòa trêu ghẹo: "Đúng là sống đủ lâu để thấy được có lúc cô sợ như vậy."
Hạ Vân Chi thầm nghĩ, cô cũng không nghĩ ra được bản thân sẽ có một lúc nào đó bản thân sợ hãi như vậy.
"Vậy làm sao đây? Muốn xem TV không?"
Hạ Vân Chi lắc đầu.
"Cô ngủ trước đi." Nàng vô cùng công dung ngôn hạnh, bao dung ân cần nói "Ngày mai cô phải tiếp tục hoàn thành đợt vật lý trị liệu. Không cần quan tâm tôi đâu."
Thẩm Quý Hòa cảm thấy có chút mệt, cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530964/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.