Khi Thường Yến Thanh về nhà, quả nhiên Ngũ Nguyệt vẫn còn đang ngủ. Tinh Duyệt nghe theo mệnh lệnh của cô, đang nằm ỳ trên giường mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Ngũ Nguyệt.
Thấy mẹ đã trở về, bé con quay đầu báo cáo, thay đổi tư thế đã giữ mấy tiếng đồng hồ: "Mami vẫn chưa tỉnh lại."
Thường Yến Thanh ôm bé con xuống giường, khen ngợi vài câu, bày tỏ bản thân đã biết rồi, thả cho bé con đi chơi một mình.
Đi đến phòng bếp rót một chén nước mật ong, Thường Yến Thanh bước vào phòng, đặt nó lên tủ đầu giường, thử đánh thức Ngũ Nguyệt. Ngủ quá lâu sẽ nhức đầu, sắp đến buổi trưa rồi, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, đến tận giờ này vẫn chưa ăn cơm, không tốt cho dạ dày.
Thường Yến Thanh nhéo mũi của Ngũ Nguyệt. Phương pháp này rất có tác dụng khi dùng để đối phó với người nào đó. Lần nào cũng hiệu nghiệm. Không bao lâu sau, Ngũ Nguyệt liền giơ tay hất cái vật đang làm loạn chặn lỗ mũi của nàng, dần dần tỉnh lại.
Ngũ Nguyệt rất cộc khi thức dậy, nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy là Thường Yến Thanh thì chút phách lối này trong nháy mắt không còn nữa. Mãnh hổ cũng hóa thành một chú mèo ngoan ngoãn, dịu dàng, bắt lấy bàn tay của Thường Yến Thanh, hôn lên đầu ngón tay của cô một cái.
Thường Yến Thanh dùng tay còn lại chỉnh sửa lại váy ngủ vì tư thế ngủ không tốt của nàng mà trở nên nhăn nhúm, cười nói: "Thức dậy rửa mặt trước đi, chị đi nấu cơm cho em."
Nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-trang-khong-lam-viec/1211194/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.