Nhân viên công tác lắp xong máy quay phim, nhắm chuẩn tiêu cự. Hình ảnh của Thường Yến Thanh trong màn hình dần dần rõ ràng. Cô ở vị trí chính giữa màn hình, bối cảnh thuần một màu trắng.
Thường Yến Thanh cẩn thận ngồi trên chiếc ghế màu trắng, không nghiêng không lệch, ngón tay đan vào nhau, đặt trên đùi, trên người là bộ quần áo mặc ở nhà, chiếc áo màu xanh lam kín từ trên xuống dưới, dán sát trên người, kiểu dáng là thoại phổ thông nhất, trên mặt cũng không hề dặm lại phấn, tóc cũng chỉ tùy tiện cột lên một chút.
Buổi sáng ra ngoài gấp, không kịp chuẩn bị quần áo.
Vì để tăng thêm hiệu quả thê thảm, Châu Hàm cố ý không cho cô chỉnh lại lớp trang điểm, vẫn duy trì trạng thái vốn có, còn cố ý kêu người chiếu ánh sáng ấm cho cô. Sau một loạt thao tác, trên người cô bỗng nhiên mất đi vài phần cảm giác xa cách.
Châu Hàm hướng về phía cô, ra dấu ok. Thường Yến Thanh lập tức thu hồi tầm mắt đang nhìn về một chỗ, đối diện với máy quay. Sau vài giây, môi son khẽ hé mở, dùng giọng điệu bình thản hết sức có thể để tự thuật lại những lời đã được bàn bạc xong:
"Xin chào mọi người, tôi là Thường Yến Thanh. Liên quan đến sự việc xảy ra gần đây, đầu tiên vô cùng xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng..."
Đây là cách dùng từ khách quan mà Châu Hàm đã dạy cho cô. Trước tiên bày tỏ thái độ nhận lỗi, yếu đuối một phen, sau đó mới chính thức đi vào vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-trang-khong-lam-viec/228730/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.