Mấy hộp pháo hoa cầm tay rất nhanh đã bị một mình Ngũ Nguyệt chơi hết, không chừa lại một cái nào cho Thường Yến Thanh. Còn lại mấy gói pháo hoa, nàng rất sợ, không dám đốt, liền để Thường Yến Thanh đi đốt.
Đủ loại pháo hoa nhỏ đặt ở trước mặt, Thường Yến Thanh xếp chúng thành một hàng rồi đốt. Pháo hoa không cao được bao nhiêu mét, nhưng vẫn nở rộ vô cùng xinh đẹp, khói mù tỏa ra bốn phía, giữa màn khói lửa có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt vui vẻ.
Cuối cùng còn thừa lại mấy khẩu pháo lớn, hai người hợp lực cũng không nhấc nổi, không biết Tiểu Mễ lấy đâu ra.
Tiết trời cuối đông, khí hậu lạnh lẽo, Ngũ Nguyệt ăn mặc cồng kềnh, đẩy hộp giấy lớn từng chút từng chút một, bị lực cản tác động, ngửa tới ngửa lui một chút, rồi đành buông tay ngồi trên mặt đất.
Thường Yến Thanh đứng ở một nơi cách đó không xa, không kiềm chế được cười ra tiếng, mặc dù cười vô cùng nhã nhặn.
Ngũ Nguyệt: "..."
Ngũ Nguyệt: "Chị còn cười!" Mở miệng, có chút thẹn quá hóa giận thở hổn hển.
Chống lên mặt đất muốn đứng dậy, lại phát hiện giống như một chú rùa không thể lật người được. Giọng nói của nàng nhiễm chút "thế gian này không còn gì đáng luyến tiếc nữa": "Mau đỡ em lên coi!"
Thường Yến Thanh dạo bước đi đến, giơ tay phải về phía nàng, Ngũ Nguyệt thuận thế tóm lấy, cô dùng sức một cái, kéo nàng đứng dậy, nhào vào lòng mình, bàn tay phía sau giúp nàng phủi nhẹ bụi đất.
"Đừng gấp, làm chậm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-trang-khong-lam-viec/228767/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.