"Thường Yến Thanh? Không quen." Ngũ Nguyệt đã nói như vậy.
Cũng đâu có nói sai, thực sự không quen biết.
Ấn tượng của nàng đối với Thường Yến Thanh chỉ dừng lại vẻn vẹn ở mức "Một trong những đầu tường của Thẩm Khê*"
*Là một cách nói trong vòng fans, dùng để nói về những người cứ cách một thời gian là đổi sang thần tượng mới.
Thẩm Khê thích cày phim, có một khoảng thời gian vô cùng mê người này. Ngũ Nguyệt vốn dĩ không thích xem những thứ này, lại bị ép phải xem cùng một chút.
Thường Yến Thanh, theo cách nhìn của nàng, kỹ năng diễn xuất hàng đầu, vẻ ngoài xinh đẹp, lúc đó diễn vai đại tiểu thư ma giáo, cho dù là một người không gần nữ sắc như nàng cũng phải kinh diễm một lúc lâu.
Gương mặt đẹp, dáng người tốt, khí chất tuyệt.
Moi hết ruột gan, chỉ có được bấy nhiêu từ để hình dung thôi, muốn có nhiều hơn cũng không được.
Nhưng nhiều năm trôi qua, Ngũ Nguyệt đã quên mất từ lâu.
Liên quan đến người này, cũng lắm là nhìn thấy trên TV vài ba lần, vẫn chưa thể nói là có quen biết.
Nếu như nhớ không lầm, Thẩm Khê sớm đã đổi đầu tường khác rồi, sao bây giờ lại kích động như vậy chứ?
Thẩm Khê nghe thấy nàng nói như vậy thì vô cùng khinh bỉ: "Thường Yến Thanh mà cậu cũng không biết? Người này chính là ngôi sao lớn đó."
Ngũ Nguyệt trách móc cô ấy: "Ngôi sao này lớn hay không lớn thì mình không biết, nhưng hôm nay cậu cúp học cả một ngày là thế nào đây?"
"Ầy, mình đây còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-trang-khong-lam-viec/228792/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.