Buổi tuyên truyền phim điện ảnh của Thường Yến Thanh cuối cùng cũng đã đến thành phố này, cũng là trạm cuối cùng.
Bắt đầu vào lúc xế chiều, cô đã rời khỏi nhà từ sớm, nhanh chóng đến tập họp với đoàn làm phim.
Trong lúc đang dợt chương trình với MC, người đại diện của cô khoan thai đến trễ.
Tiểu Mễ chào hỏi chị ấy: "Chị Châu."
"Ầy," Châu Hàm đáp lại, vuốt mặt của cô ấy một cái.
Gương mặt của Tiểu Mễ lập tức đỏ lên. Người này già đầu rồi mà cứ thích trêu chọc người khác.
Thường Yến Thanh đang bận, tạm thời không để ý đến cô ấy.
Đợi sau khi dợt chương trình xong, Châu Hạm mới tiến đến, nói: "Hôm nay đến trễ, đứa nhỏ trong nhà bị bệnh, vừa mới dỗ ngủ xong."
Con của Châu Hạm năm nay lên chín tuổi. Sau khi chị ấy và chồng trước ly hôn, vẫn luôn một mình nuôi con khôn lớn.
Thường Yến Thanh nhìn chị ấy, nói: "Chị hoàn toàn có thể không đến."
Châu Hạm đã quen biết với cô nhiều năm, dĩ nhiên biết được câu nói này của cô không phải đang châm chọc, mà là thật lòng thật dạ.
Nhưng chị ấy vẫn thẳng thắn từ chối: "Yến Thanh, đây là công việc của chị. Đừng nghi ngờ năng lực làm việc của chị."
Thường Yến Thanh nhún nhún vai: "Xin lỗi nha."
Châu Hàm cũng học theo cô, nhún nhún vai.
Nghệ nhân nhà mình chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, chính là quá độc lập, khiến cho người làm người đại diện như chị ấy thực sự không có chút cảm giác thành tựu nào.
Châu Hạm lớn hơn Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-trang-khong-lam-viec/228804/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.