Bộ phim kết thúc, Chu Chanh khóc như mưa, cô lấy giấy vừa lau nước mắt vừa quay sang định nói chuyện với Tống Uẩn. Nhưng ai ngờ lại thấy cậu đang dùng tay trái bóp vai, ngửa cổ ra sau xoay xoay như vừa tỉnh giấc.
Nước mắt cô không rơi ra nổi nữa: “Cậu ngủ từ lúc nào thế?”
Tống Uẩn đứng dậy đi ra ngoài: “Không biết, chắc đoạn họ dầm mưa.”
“Thế thì cậu ngủ ít nhất một tiếng rưỡi rồi, lỗ to rồi đấy.”
Ra khỏi rạp, cả nhóm bắt xe buýt về trường.
Gần chín giờ, trên xe chỉ có hai hành khách, chỗ trống còn rất nhiều.
Tống Uẩn đi thẳng đến hàng ghế cuối gần cửa xe, ánh mắt từ xa chạm vào ánh mắt Chu Chanh đang quẹt thẻ. Hệt như nhìn thấu ý định của cô, không biết cậu lấy mũ lưỡi trai từ đâu ra, sau đó trịnh trọng đặt lên chỗ trống bên cạnh mình.
Chu Chanh: “…” Không đến mức đó chứ.
Cuối cùng cô kéo tiểu A ngồi xuống hàng ghế cuối cùng chỗ ngay trên bánh xe, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào sau gáy của Tống Uẩn, suốt cả chặng đường bị xóc nảy liên tục.
Cửa hông ký túc xá nam ở ngay điểm dừng tiếp theo. Thấy đèn giao thông trước mặt, Chu Chanh đưa tay chọc vào vai Tống Uẩn: “Bạn này, chúng ta cũng đã có mối quan hệ xem phim cùng nhau rồi mà, có cơ hội nào nâng tầm tình bạn từ Alipay thăng cấp lên WeChat chẳng hạn không?”
Tống Uẩn đứng dậy bước đến cạnh cửa xe, khẽ nghiêng đầu.
Ánh đèn màu từ các cửa hàng bên ngoài xe phủ lên mặt cậu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ban-da-crush-chua/272767/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.