Cuối cùng, Chu Chanh cũng không thể dùng trí thông minh của mình để gỡ gạc danh dự. Ngược lại, khi đến mỗi căn mật thất, cô đều để lại “những cảnh kinh hoàng nổi tiếng”, hóa thân thành người khuấy động bầu không khí.
Sau khi vượt ải xong, Chu Chanh mệt rã rời, cả thân lẫn tâm đều kiệt sức, cổ họng cực kỳ đau rát.
Nhân viên ở phòng tiếp đón đã thay ca, mấy cô bạn cùng phòng đang mặc áo khoác, còn Chu Chanh thì lề mề khoác chiếc áo khoác jean lên người. Cô vừa mặc vừa nhìn qua nhìn lại tìm kiếm, nhưng không thấy chàng trai đó đâu.
Cô chần chừ một lúc, định tìm ai đó hỏi thăm, thì bạn C từ ngoài cửa thò đầu vào: “Chu Chanh? Đi thôi!”
“Ờ.”
Cô thở dài, xách ba lô lên rồi theo sau.
Trên đường rời đi, vài người vẫn còn rất hào hứng, mồm năm miệng mười tranh luận về bug trong cốt truyện. Chu Chanh cũng muốn góp ý, nhưng vấn đề là bất kỳ ý kiến nào mà cô muốn bày tỏ đều sẽ phơi bày ra chỉ số IQ âm trì địa ngục của cô. Thế là Chu Chanh bóc hạt ươi cho vào miệng, giữ im lặng.
Tiểu A tham gia vào cuộc trò chuyện kia một lúc, rồi cầm điện thoại, thả bước chậm rãi đi song song với Chu Chanh: “Này, bé Chanh.”
“Gì?”
“Sáng mai mình muốn ăn cơm thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ ở căn tin số hai.”
Chu Chanh nhìn cô bạn bằng ánh mắt kiểu “rồi sao nữa”.
Tiểu A lắc lắc điện thoại: “Tớ đã hỏi thăm cậu bạn kia của anh họ rồi…”
Còn chưa nói hết câu, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ban-da-crush-chua/272771/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.