Có thứ gì đó đang đến đây
Ngô Đại Bệnh là ví dụ điển hình của câu đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, tuy rằng không thể động não nhưng lúc cần dùng vũ lực giải quyết thì cậu vẫn làm được.
Lúc bốn tên nhãi ranh bị đánh ngã, oden trong tay Cố Trường An mới ăn được một nửa.
Ngô Đại Bệnh không ra tay quá ác, cũng tránh khỏi những chỗ trọng yếu.
Có tên giãy dụa bò bò chửi ầm lên: "Tao fuck your mother..."
Một cây tăm bằng trúc bỗng bay thẳng về phía gã, con ngươi gã trong thoáng chốc mở to, mắt trợn cả lên, người cứng ngắc như hòn đá.
Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết khiến người ta sợ hãi vang lên khắp con hẻm nhỏ.
Tâm tình Cố Trường An rất tệ. Cậu đi trên đường, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Đại Bệnh, mày quá nhẹ dạ, tương lai sẽ phải chịu thiệt."
Ngô Đại Bệnh gần như là theo bản năng mà nói: "Sau này có Trường An bảo vệ em."
Cố Trường An vừa tiến lên liền dừng lại, cậu nghiêng đầu, mặt mày tuấn tú: "Không ai có thể vĩnh viễn bảo vệ ai."
Ngô Đại Bệnh sững sờ nhìn cậu.
"Mày tuy không phải người nhà họ Cố, nhưng cũng biết rằng Cố gia anh đây thân bất do kỷ, mệnh không khỏi mình." Cố Trường An tiếp tục đi về phía trước, "Lúc ba còn sống có nói anh sẽ phải trải qua một đại kiếp nạn, đến giờ cũng qua hai năm rồi."
Ngô Đại Bệnh hốt hoảng: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Khoé môi Cố Trường An cong lên, khẽ cười thành tiếng: "Đùa mày thôi."
Cậu để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578814/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.