Người chết
"Trương Uy yêu mình..."
Đây là lời nói dối của Vương Đình Đình, tràn đầy ý muốn tự thôi miên bản thân. Lúc đó đang là tình huống gì? Tại sao lại nói như vậy? Mục đích là gì?
Trông không giống như là bị tình yêu đập cho mù quáng, dáng vẻ chẳng còn anh em không sống nổi.
Cố Trường An lấy con cá trắm đen xuống khỏi móc, nhìn về người đàn ông: "Anh Lục, anh đang nhìn gì vậy?"
Lục Thành: "Tôi muốn xem xem cậu với con cá này có duyên đặc biệt thế nào."
Cố Trường An lười nói chuyện.
Con cá khi nãy nhảy nhót tưng bừng giờ bỗng nằm yên như xác chết.
Cố Trường An lắc dây câu, cá trắm đen cũng lắc theo, cậu dừng lại, cá trắm đen cũng dừng lại.
"..."
Cố Trường An nghiêng đầu nhìn về người đàn ông.
Lục Thành bày ra vẻ mặt vô tội.
Cố Trường An bỏ cá vào trong giỏ, lấy giỏ cố định vào một bên sông. Con cá nằm cứng đơ như xác chết khi nãy đột nhiên hoạt bát trở lại.
Cố Trường An lại nhìn người đàn ông thêm một cái.
Lục Thành nhíu nhíu mày: "Hả?"
Cố Trường An nghiêng đầu đi, thu hồi lại tầm mắt, người đàn ông này là kẻ gây hoạ, thật tốt khi hắn không phải gay, thực sự vô cùng may mắn.
Không lâu sau, Lục Thành có việc rời đi, bờ sông chỉ còn lại Cố Trường An.
Cố Trường An vẫn luôn ngồi câu cá quanh con sông này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể câu được lời nói dối có giá trị. Mặc dù làm người không thể quá tham, nhưng kết quả này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578820/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.