Anh đi chết đi
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trong viện đã bị phủ lên một tầng trắng bạc lúc nào chẳng hay.
Ngô Đại Bệnh vừa trở về đã bận rộn quét tước vệ sinh, chuẩn bị cơm tối, sắp xếp hành lý. Cố Trường An ngồi trên ghế ăn cổ vịt cậu mới mang về, chỉ chốc lát đã hết vài túi. Nếu không phải thi thoảng cậu lại khịt khịt thì thật sự không nhìn ra bây giờ đang bị cảm mạo.
"Đại Bệnh, cảm thụ khi lần đầu tiên xa nhà là gì?"
"Hoảng loạn, bối rối." Ngô Đại Bệnh đưa lưng về phía cậu ngồi xổm sắp lại vali da, cơ bắp thô kệch căng thẳng lộ ra trên lưng, "Bên ngoài lớn, phồn hoa."
Cố Trường An gặm vịt cổ, giọng nói mơ hồ: "Có chụp hình không? Cho anh nhìn một chút."
Ngô Đại Bệnh nghiêng đầu qua, ánh mắt như đang nhìn thỏ con bị nhốt trong lồng: "Trường An, anh cũng có thể rời khỏi đây."
Cố Trường An giật giật khoé miệng.
Ngô Đại Bệnh chụp rất nhiều ảnh, nhưng kỹ thuật của cậu thực sự là một lời khó nói hết. Cố Trường An nhìn qua một lượt, không phải mơ hồ không rõ, mà là kết cấu hỗn loạn.
"Thiếu chút nữa là bị mất điện thoại." Lòng Ngô Đại Bệnh vẫn còn sợ hãi, có chút buồn bực nói, "Nếu mà thất lạc rồi, ảnh chụp của em sẽ mất sạch."
Cố Trường An đỡ trán. Vóc người cao lớn, dũng mãnh khôi ngôi, cả người đều là một khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578838/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.