Thối chết đi được, tránh xa tôi ra một chút
Cố Trường An nghe Lục Thành nói xong liền nhìn về sau lưng Vương Dục, ở đấy không có gì cả, nhưng cậu có cảm giác sợ hãi như mình đang bị nhìn chằm chằm.
"Con, con mắt biến mất rồi!"
Mẹ Vương sợ hãi hô to một tiếng, hai mắt nhắm lại, cả người mềm nhũn ngất xỉu.
Dù là một cụ ông cao lớn như ba Vương thì cũng bị màn trước mặt doạ cho hai chân co giật.
Lọ thuỷ tinh trên bàn chỉ còn một nửa formalin, cặp mắt ngâm trong đó cũng biến mất, trên bàn cũng không có chút chất lỏng nào.
Vừa nãy có người đến gần bình thuỷ tinh cho tay vào vớt con mắt ra.
Mà bọn họ không một ai nhìn thấy.
Phòng khách bị âm khí dày đặc bao phủ.
Quý Thanh làm cảnh sát hình sự nhiều năm, qua tay đủ loại vụ án ly kỳ bi thảm, tội phạm bị bắt nhiều không đếm xuể, cô không tin trên đời có quỷ.
Nếu thật sự có, nạn nhân đã tự tìm ra công lý để báo thù cho chính mình, hơn nữa những tên tội phạm bị xử tử hình vì cô cũng đã quay về gϊếŧ cô từ sớm.
Hai trải nghiệm đêm nay đã đổi mới nhận thức của cô, xem ra không phải là không có, chỉ là trước đây bản thân chưa từng phát hiện.
Mặt khác, không phải ai chết rồi cũng có thể làm ra động tĩnh lớn đến vậy.
Quý Thanh phát hiện thiếu niên vẫn đứng yên một chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào.
Dường như phát giác ra, Vương Dục dời tầm mắt khỏi lọ thuỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578849/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.