Anh là bạn trai em
Cố Trường An trao đổi ánh mắt cùng Lục Thành, định không chờ Bạch Nghiêm Tu nữa, xong việc lại tìm anh tính sổ sau.
Ngay lúc này, sắc mặt Lang Dư đột nhiên thay đổi, biết mình trúng mai phục, bị lừa rồi. Gã hoá thành nguyên hình ngửa mặt lên giận dữ rống một tiếng, nhanh chóng chạy vào cửa sơn động.
Bụi bặm trong sơn động bay khắp trời.
Cố Trường An nắm lấy tay Lục Thành đưa qua đứng dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau là biết đại trận Bạch Nghiêm Tu bố trí không hoàn thành.
Đại trận còn thiếu một bước mấu chốt nữa mới thành, bây giờ Lang Dư phá hoại, không có cách nào mở ra. Vốn sẽ không có sai sót, là vì Bạch Nghiêm Tu hạ lệnh không đúng lúc làm trễ nải mất hai ba phút, thế cuộc từ lẽ ra nắm chắc biến thành ác chiến.
Vậy thì chết chắc rồi.
Dưới màn đêm, ánh trăng rọi trên lớp tuyết đọng dày đặc, soi sáng ra một vầng sáng trắng bạc mà cô đơn lạnh lẽo.
Tuyết trắng rất nhanh đã bị dấu chân lộn xộn bao phủ, tuyết dính bùn đất như thanh kiếm bén nhọn bay ra tứ phía, trời đất nhất thời đầy rẫy không khí tanh tưởi.
Bạch Nghiêm Tu và Thi Trương đang đánh nhau với Lang Dư, Hà Lữ đứng bên ngoài, tay không ngừng cầm chuông bạc lắc lắc, tạo ra một vòng ánh bạc khuếch tán về bốn phía, chém gϊếŧ nhau với đám hắc khí.
Hà Lữ đột nhiên hét lớn một tiếng: "Lão đại, gã ta muốn chạy!"
Dứt lời, Hà Lữ lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578855/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.