Ăn giấm rồi
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm kèm theo tiếng mắng của bác gái lầu dưới: "Tôi đã nói nửa ngày như thế mà cậu còn không thu quần áo ướt sũng đi, thấy tôi già đầu dễ bắt nạt đúng không? Cho cậu mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, chờ tôi đến tìm quản lý bất động sản đi!"
Lỗ mũi Trần Danh bốc khói, vểnh tay hoa lan chỉ tức đến nổ phổi bất bình: "Đội trưởng Quý, chuyện này cảnh sát các cô không quản sao? Tôi đã nói với cô rồi, chị gái kia không những luôn tới cửa kiếm chuyện mà còn đi nói lung tung khắp nơi, tôi cũng chẳng biết đã bị hắt nước bẩn bao nhiêu lần nữa. Tôi tôi tôi, tâm hồn của tôi bị tổn thương nghiêm trọng."
Quý Thanh đang định nói thì thấy Cố Trường An và Lục Thành không hẹn mà cùng nhìn về phía ban công, nơi đó chẳng có gì cả, cô đứng dậy theo bản năng.
Từ sau khi trải qua án thanh thiếu niên mất tích kia, Quý Thanh đã bắt đầu nghi ngờ liệu rốt cuộc trên thế giới này có tồn tại quỷ hồn hay không, có lẽ là có, ngay bên cạnh họ, chỉ là họ không nhìn thấy mà thôi.
Quý Thanh đi tới nhìn xuống, lầu dưới đã thu chăn về. Cô xem một chút, thật giống như nghe thấy tiếng giọt nước đập vào lan can.
Vậy nên Quý Thanh nhìn hướng lên trên, mấy lầu trên đó đều có phơi đồ, thế nhưng nếu có ai phơi đồ tích nước thì lan can nhà Trần Danh sẽ không phải không đọng lại giọt nào.
Ban ngày ban mặt, Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578858/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.