Người đàn ông của em
Hà Lữ nhìn ra rồi, đại lão Lục gia y không chọc vào nổi. Y ho khan hai tiếng làm dịu bầu không khí lúng túng một chút, lấy điện thoại ra lướt tới một tấm hình hỏi: "Trường An, anh đã từng thấy loại cỏ này trong núi chưa?"
Cố Trường An đưa ngón tay chỉ: "Cậu đi về hướng kia, tìm kiếm xung quanh cục đá, ít nhất sẽ có một hai cây."
Hà Lữ cảm kích giang hai tay ra với Cố Trường An, muốn cho cậu một cái ôm tình anh em xã hội chủ nghĩa, còn chưa đụng vào thì đã bị một bàn tay lớn đẩy đi mất.
"..."
Hà Lữ chép miệng một cái, lão đại đáng thương, mối tình đầu bỏ lại anh xuất ngoại theo đuổi giấc mộng. Thời gian trôi nhiều năm, thật vất vả mới để ý một người, còn bị người ta nhanh chân đến trước.
Thế nên mới nói, cho dù là thích trai hay gái là quá trình phát triển tình cảm nó cũng giống nhau hết, vừa vui vẻ vừa đau khổ mà thôi.
Hà Lữ chào hỏi rồi đi ngay, rủ Cố Trường An lần sau có cơ hội thì cùng đấu hạng.
Lục Thành liền mất hứng: "Chơi với cậu ta làm gì, anh chơi với em."
"Anh chơi với em?" Cố Trường An cười ha, không chút lưu tình nói: "5v5 còn tạm được, đấu hạng thì không. Anh gà lắm, em dùng acc phụ chơi với anh mà còn bị anh hãm hại chết như thường. Lần trước chính là minh chứng tốt nhất."
Sắc mặt Lục Thành cực kỳ khó coi, bão táp nổi lên, hắn chợt nở nụ cười: "Vậy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578860/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.