Tự thôi miên chính mình
Hôm nay mưa tuyết dẫn đến việc khó mà chạy nhanh, lúc vào con dốc phải chạy từ từ về phía trước, từng chiếc xe giảm tốc độ cẩn thận lái qua.
Cả hàng dài xe nối đuôi nhau xếp hàng chờ đến trạm thu phí.
Những xe đằng sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tốc độ quá chậm, chậm kỳ lạ, giống như còn không chuyển động. Dần dần có tài xế mất kiên nhẫn thúc giục, chửi bậy. Thậm chí có cả người xuống xe quan sát.
Hoa tuyết bay đầy trời, nhân viên công tác ở trạm thu phí lần lượt kiểm tra từng bảng số xe giữa trời tuyết, yêu cầu toàn bộ người trong xe đi xuống kiểm tra, ngay cả cốp xe đằng sau cũng không tha. Vừa thấy cảnh này, trong đầu của mọi người đồng loạt dấy lên một suy nghĩ — có tù nhân trốn trại.
Ý thức được điểm này, bọn họ cũng không mắng, không giục nữa, nhanh chóng ngồi về trong xe để tránh rước hoạ vào thân.
Trong dàn xe có một chiếc BYD nửa mới nửa cũ nhét chật ních đồ ở cốp sau, tất cả đều là đồ dùng sinh hoạt, cho thấy rõ ràng là đang trên đường chuyển nhà.
Vương Đồng ngồi ở bên trái hàng ghế giữa, hai mắt nhắm nghiền, dưới mí mắt có quầng thâm vừa sâu vừa đậm, mặt gầy đi trông thấy, da vàng như nghệ. Cả người thoạt nhìn vô cùng tiều tuỵ, chỉ cần một cơn gió là đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578869/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.