Hạng mục thi đấu nâng cao tinh thần thể thao
Vết thương ở phần lưng và bả vai của Lục Thành đều đã lành.
Một khi đã lành, trái tim vốn đã sớm rục rịch của hắn không còn kiềm nén nổi, muốn làm chuyện đó.
Cố Trường An bảo Lục Thành lo đi kiếm chút chuyện mà làm, đừng có như đứa nhóc thèm ăn vây quanh cậu.
Lục Thành không muốn kiếm, nói đúng hơn là giờ đây hắn người nào cũng không muốn gặp, chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ở cùng một chỗ với Cố Trường An.
Cố Trường An ngồi xếp bằng trên giường, cậu muốn đọc manga một lát nhưng không có cách tập trung lực chú ý: "Em nhận ra từ sau khi anh đến đây, không đọc sách gì cũng không làm bài tập gì, cũng không ngồi thiền luyện tăng tu vi. Quãng thời gian trước còn đi sớm về trễ, trông rất bận rộn, vậy mà bây giờ lại cứ dứt khoát từ sáng đến tối ở cùng em, làm tộc trưởng chỉ cần dựa vào mặt là đủ?"
"Trước khi anh đến đây, ngày nào cũng vô cùng vô vị." Lục Thành hơi khép mí mắt, giọng điệu bình thản nói, "Bây giờ anh mệt rồi."
Hắn thở dài: "Về phần tu luyện, bản thân anh cũng thật sự bất đắc dĩ, nơi này không có linh khí."
Cố Trường An biểu tình hoài nghi: "Sao có thể? Vậy thì Lang Dư Lập Xuân bọn họ làm sao tiếp tục sống được?"
"Cũng bởi vì không có linh khí nên mới không biến thành vùng kiểm soát của ban ngành hữu quan, bọn họ mới có thể an ổn sống rất nhiều năm không bị phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578874/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.