Chờ em trở về
Lập Xuân đi tới trước mặt Cố Trường An, ngẩng đầu hỏi cậu đang làm gì vậy.
Cố Trường An tay chống chân khom lưng đối diện cô, nhìn vào trong đôi mắt đen láy của cô, như là có thể chạm thấu linh hồn sau lớp da thịt.
Lập Xuân chớp chớp cặp mắt to, không rõ vì sao: "Trường An, chị thay đổi rồi sao? Loài người có câu gái mười tám thay đổi chóng mặt, nhưng chị đã hơn mười tám tuổi rồi."
Cố Trường An bỗng cười khẽ, giang hai tay ôm cô vào lồng ngực: "Đúng đó, thay đổi rồi, xấu hơn."
Lập Xuân: "..."
Cô tránh thoát khỏi lồng ngực thanh niên, tức giận bất bình nói: "Xấu chỗ nào? Suốt quãng đường đi chị được mấy anh đẹp trai xin số đó, được yêu thích lắm!"
Cố Trường An cười hỏi: "Vậy mà chị còn đi tìm ý trung nhân?"
Bả vai Lập Xuân hạ xuống: "Không tìm được, không có cảm giác."
Cố Trường An nhíu nhíu mày: "Một người cũng không?"
"Ừaaaa." Lập Xuân thở dài, "Chị cũng không biết phải làm sao, rõ ràng ai cũng không tồi, hoặc là có nhan sắc có thân hình, hoặc là có tài hoa có khí chất, mà chị lại không muốn ở cạnh ai, thử cũng không muốn thử, cậu nói xem có lạ hay không? Chị cảm thấy mình có gì đó không ổn."
"Không có cảm giác à."
Cố Trường An xoa xoa đỉnh đầu của cô, "Đừng lo, phương bắc lớn lắm, chậm rãi tìm, rồi sẽ tìm thấy."
Lập Xuân ừ: "Chờ chị tìm được, chị sẽ mang người về cho em xem nha."
Nói xong, cô lấy một cuốn sổ từ cái túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578885/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.