Buổi chiều, họ chèo thuyền qua nửa hồ để lên đảo ngắm hươu.
Trời đã sẩm tối, bầy hươu đã được đợt du khách cuối cùng cho ăn no, lười biếng nép mình trên bãi cỏ cạnh hàng rào gỗ dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng có hai con thong dong quay qua xin đồ ăn vặt, lập tức thu hút một đám trẻ con tới vây quanh.
Chu Tranh tha thiết mong chờ đợi cả nửa ngày, ngay cả hươu cũng không sờ được, tức tối kiễng chân lên xoa đầu Tống Uẩn hai cái.
“Chả hiếm lạ gì, xoa đầu hươu nhỏ chẳng bằng xoa đầu Tiểu Tống.”
Vừa thu tay về liền “í” một tiếng, ngạc nhiên nhìn tóc Tống Uẩn: “Xin lỗi cậu! Tớ không biết cậu xịt keo xịt tóc!”
Tiểu Tống – người có cái đầu đã lọt vào mắt người qua đường bên cạnh: “...”
Cảm ơn cậu nhiều lắm, giờ tất cả mọi người đều biết cả rồi.
Tống Uẩn mặt đen kịt xách Chu Tranh rời đi.
Bọn họ đi bộ vòng quanh phía nam đảo nơi ít người qua lại, ánh hoàng hôn ấm áp, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trước khi rời đi còn gặp được một con công nhỏ được nuôi thả.
Con công nhỏ đang trong kỳ thay lông, cái đuôi trụi lủi, rất khác với ấn tượng về bộ lông rực rỡ lộng lẫy.
Chu Tranh nhìn xung quanh, nhặt hai chiếc lá khô trên mặt đất, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí đến gần nó. Con công nhỏ này không sợ người mà còn ló đầu ra nhìn rồi dừng lại.
Tống Uẩn dừng lại trước bãi cỏ nhìn cô cho con công còn chưa thành niên ăn, nhắc nhở: “Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-da-crush-chua/372037/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.