Dòng người lướt qua, khuôn mặt của Tống Uẩn lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ lắm.
Chu Tranh xuyên qua mớ dây trang trí ở trung tâm, đứng trước mặt cậu, không thể tưởng tượng nổi, chớp chớp mắt: “Hôm nay vậy mà lại không phải là ảo giác của tớ.”
Nếu là những chàng trai khác, trái tim ít nhiều gì cũng sẽ rung động một chút: Cô ấy thấy mình là nghĩ bản thân bị ảo giác, cô ấy chắc chắn là rất thích mình!
Nhưng ánh mắt của Tống Uẩn lại không chút dao động, thấy cô không nói gì tiếp, cậu dùng sự trầm mặc để đáp lại tâm tư nho nhỏ của cô.
Chu Tranh ngẩng đầu, khẽ “haiz” một tiếng, lo lắng: “Hôm nay cậu không vui à?”
Ánh mắt Tống Uẩn dời đi nơi khác, liếc bó hoa trong lòng cô một cái, sau đó lại liếc vào cái đèn lồng giấy, nói không rõ ý: “Trông cậu có vẻ rất vui đấy nhỉ.”
Hiểu lầm này lớn rồi đây.
Chu Tranh vội vàng giải thích: “Hoa hướng dương là do tớ tự mua, đèn lồng giấy là do quét QR. Tớ không phải là cô gái tùy tiện cho Wechat đâu.”
“Ồ.”
Được thôi, trông cậu có vẻ không tin lắm. Chu Tranh cũng không cố chấp với cái chủ đề này nữa, chỉ chỉ cậu, rồi lại chỉ vào căn lều xem bói phía sau cậu: “Cậu vừa đi xem bói à? Dành riêng cho tình yêu?”
“Ừ.” Tống Uẩn không giải thích, thẳng thắn thừa nhận.
“Không hợp với thiết lập nhân vật của cậu cho lắm...” Chu Tranh lẩm bẩm một mình, tò mò: “Kết quả thế nào? Quẻ thượng hay quẻ hạ?”
Tống Uẩn sửa lời cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-da-crush-chua/372049/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.