Cuối cùng Chu Tranh vẫn không thể dựa vào trí tuệ của mình để lấy lại thể diện, mà ngược lại ở mật thất nào cũng để lại những tiếng la hét chói tai, trở thành người chịu trách nghiệm tạo bầu không khí cho nhóm.
Sau khi hoàn thành, Chu Tranh rất mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ, nhất là cổ họng, vô cùng đau rát.
Nhân viên trong phòng tiếp tân đã thay ca hết, bạn cùng phòng đều đang mặc áo khoác ở phía bên kia, Chu Tranh chậm rãi mặc áo khoác vào, vẫn không tìm thấy chàng trai kia.
Cô lề mề một hồi, muốn tìm người để hỏi thử thì Tiểu C từ ngoài cửa thò đầu vào: “Chu Tranh? Đi thôi!.”
“Ờ.”
Cô thở dài, xách balo đi theo.
Trên đường về, mọi người vẫn còn chút hưng phấn, rôm rả thảo luận về tình tiết bị lỗi. Mọi ý kiến mà Chu Tranh định nói đều sẽ vạch trần chỉ số IQ âm vô cùng của cô, thế nên cô tách một hạt đười ươi bỏ vào miệng và giữ im lặng.
Tiểu A tham gia vào cuộc trò chuyện của họ một lúc rồi cầm điện thoại đi chậm lại, bước sóng đôi với cô: “Tranh Tử.”
“Gì?”
“Sáng mai tớ muốn ăn cơm thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ ở nhà ăn số hai.”
Chu Tranh dùng vẻ mặt “thì sao” nhìn cô ấy.
Tiểu A lắc lắc điện thoại: “Tớ vừa nghe ngóng ở chỗ anh họ tớ về anh bạn kia của anh ấy...”
Cô ấy còn chưa dứt lời, Chu Tranh đã như hổ đói vồ mồi tóm lấy cánh tay của cô bạn: “Được được được, ngày mai tớ đi xếp hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-da-crush-chua/372052/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.