Tay Lữ Ngang đặt lên trên mu bàn tay của Nghiêm Thanh Văn, cười nói: “Đã chơi qua bao nhiêu trò chơi như thế, không thiếu cái này!”
Đàm Tiếu cũng đưa tới một tay: “Anh Tiếu tôi thần may mắn sáng rọi, chắc chắn thắng!”
Vu Á Thanh xem họ, không chần chừ duỗi ra bàn tay của mình, chăm chú nói: “Buổi ban ngày cuối cùng, mọi người cố gắng lên.”
Thẩm Mặc mỉm cười, không nói chuyện, đặt bàn tay lên.
Thẩm Phi thấy anh mình đưa tay, mình cũng gia nhập vào.
Còn lại Bạch Ấu Vi…
Bạch Ấu Vi nhìn những người này.
Bọn họ đều đang nhìn cô.
Có ánh mắt ngầm mong đợi, có miệng mỉm cười, có muốn nói lại thôi… Đủ mọi ánh mắt rơi vào trên người cô.
Cô thấy mất tự nhiên, sau cùng, kiên trì, từ từ, duỗi ra tay của mình.
Vừa đưa tới, không biết bị tay ai đó cầm thật chặt!
Tất cả bàn tay dùng sức ấn xuống, sau đó đồng loạt giơ lên —
“Tất thắng!!!” Đàm Tiếu lớn tiếng hô khẩu hiệu!
Chân mày Bạch Ấu Vi gần như dính vào nhau, than phiền: “… Ngây thơ chết đi được!”
Mọi người cười ha ha!
Giải phóng áp lực, không có khẩn trương, mặt mày hớn hở sung sướng lây nhiễm mỗi người, phảng phất đây chỉ là một trò chơi.
Không liên quan đến sinh tử, không liên quan đến thế giới.
Chỉ là trò chơi, mà thôi.
Bạch Ấu Vi hoang mang nhìn họ, khó hiểu được loại cảm xúc này.
Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là mấy người cùng nhau đập tay, nhưng cô biết, có cái gì đó trở nên khác biệt…
Giống như một sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/582703/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.