Thẩm Mặc có chút do dự, để Bạch Ấu Vi lại một mình, anh sẽ lo lắng.
Bạch Ấu Vi thông minh như thế nào đi nữa, đối mặt với tình huống khẩn cấp, sức hành động của cô gần như bằng không, tuy rằng Thẩm Phi bị thương, nhưng mang theo cô chạy trốn không thành vấn đề.
Hai người kia quả thật có chút không hòa thuận, có điều Thẩm Mặc cảm thấy, đối diện với vấn đề an toàn, một chút “Không hòa thuận” nhỏ nhoi hoàn toàn có thể bỏ qua.
Giống như trước đây anh chấp hành nhiệm vụ, cho tới bây giờ anh đều đặt tình cảm cá nhân ở sau cùng.
Bạch Ấu Vi xem sắc mặt cũng biết anh không đồng ý, ngay lập tức cái miệng nhỏ nhắn trề ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng suy sụp.
Thẩm Mặc nói: “Chịu đựng một chút.”
Bạch Ấu Vi ôm cổ của anh vặn vẹo một cái, “Em không muốn nhẫn nhịn cậu ta ~”
Thẩm Mặc nói: “Đừng tùy hứng.”
Gương mặt Bạch Ấu Vi nhỏ nhắn chôn trong hõm vai anh: “Anh anh anh anh…”
Thẩm Mặc: “…”
Cảm giác những người khác đều quay sang nhìn…
Trên gương mặt mọi người đều thể hiện sắc thái một lời khó nói, cảm giác không phải nhìn thấy một cô bé yêu kiều đang làm nũng mà là thấy một con sư tử hung ác, to lớn đang làm nũng, vô cùng không phù hợp.
Thẩm Mặc không tiếng động vỗ vỗ lưng Bạch Ấu Vi, trong lòng bất đắc dĩ.
Không còn cách nào.
Nếu cô không chịu đựng được, anh đành cố chịu một chút.
…
Cả đêm, Mary và mèo chưa từng xuất hiện.
Lúc kim giờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/582745/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.