“Trở về!” Bạch Ấu Vi quát lên, “Đi ra chịu chết sao?! Quay về chỗ ngồi cho tôi!”
Lại một đợt va đụng!
Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm!!!
Mảnh gỗ vỡ tan, tiếng mèo kêu kéo dài, hình như tiếng kêu chói tai vang lên trên đỉnh đầu.
Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, tiếng cọt kẹt khi móng vuốt mèo bằng sắt cào vào thân tàu!
Móng vuốt của nó chắn ở cửa ra vào, giẫm nát boong tàu! Phá nát cầu thang, cái đầu to chặn ở cánh cửa hẹp, muốn chui vào!
“Nó có thể chui vào không?!” Đàm Tiếu khẩn trương nói, có chút hoảng sợ.
“Không.” Bạch Ấu Vi nhíu mày, giọng rất bình tĩnh, “Nếu thông tin cung cấp bên trong tài liệu không nhầm lẫn, sau khi bị đánh thức vào ban ngày, chỉ cần bên trong tầm mắt không nhìn thấy người chơi, điểm nộ khí của nó hạ xuống rất nhanh, sau đó sẽ trở về trên vòng quay ngựa gỗ ngủ. Hiện giờ nó đã bồi hồi ở bên ngoài một thời gian, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bỏ đi…”
Chưa nói hết lời, bên ngoài bỗng nhiên không có động tĩnh.
Thẩm Phi nghi ngờ nói: “Nó đi?”
Không có âm thanh nữa.
Bốn phía im ắng.
Đàm Tiếu nhẹ chân nhẹ tay đi về phía cửa, muốn thăm dò tình hình.
Đột nhiên! Thân thuyền tròng trành mạnh hơn!
Đàm Tiếu đặt mông ngã trên mặt đất!
Cú va chạm này không vang lên từ đỉnh đầu, mà là từ một bên thân tàu —
Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Tiếng sau vang to hơn tiếng trước!
Lực va chạm cái sau mạnh hơn cái trước!
Theo sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/582751/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.