Mọi người chần chừ ra khỏi chỗ ẩn nấp, ngẩn ngơ nhìn mặt trời trên bầu trời, vẻ mặt nhẹ nhõm vì sống sót sau tai nạn.
Nhưng sự thoải mái này không duy trì liên tục quá lâu.
Bởi vì bọn họ chỉ có 6 tiếng.
6 tiếng sau, Mary và mèo sẽ tỉnh lại lần thứ hai, bọn họ phải nghĩ ra phương pháp tự cứu bản thân vào ban ngày.
Mọi người một lần nữa tụ tập ở dưới vòng quay ngựa gỗ.
Thẩm Mặc, Bạch Ấu Vi, Thẩm Phi, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Vu Á Thanh, La Bân, Giang Hạo, Đàm Tiếu.
Tổng cộng chín người.
Đáy mắt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ mệt mỏi.
Nghiêm Thanh Văn nhìn xung quanh một vòng, nói: “Đã vậy, nói tình hình tối hôm qua của bản thân, hoặc là có phát hiện gì.”
“Mèo là do Mary khống chế.” Thẩm Mặc mở miệng nói, “Trước khi Mary không đưa ra mệnh lệnh chính xác, hình như con mèo bằng vải không có ý thức công kích. Lần sau chúng ta tấn công nên đặt trọng tâm trên người Mary, nhất định phải tách Mary và mèo ra xa nhau.”
Vu Á Thanh gật đầu: “Nếu con mèo bằng vải là do Mary khống chế thì thông suốt, khó trách chúng ta bất kể tấn công nó như thế nào, cũng không có tác dụng.”
“Đâu chỉ không có tác dụng, là không làm gì được nó.” Lữ Ngang buồn rầu nói, “Nó quá lớn, hơn nữa bông bên trong rất cứng, hình như là khung xương bằng sắt thép, chỉ với mấy cái vũ khí trong tay chúng ta, giống như que diêm…”
“Diêm…” Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm, “Ngược lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/582762/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.