Đầu óc của cô suy tính cực nhanh, dồn toàn bộ sự chú ý vào cửa hàng đồ chơi đang giao chiến!
Mục đích của Thẩm Mặc là dẫn dụ Mary và mèo, cho nên chắc chắn anh sẽ chạy ra xa hơn, càng xa càng tốt! Nhưng cứ như vậy, cô và anh sẽ cách xa nhau!
Thì sao? Cô không nhìn thấy vị trí của anh, không có cách nào phán đoán bước tiếp theo nên làm như thế nào! Không thể nào giúp anh!
Hơn nữa, vừa nãy lời Thẩm Mặc nói có ý gì?
–“Mary biết chúng ta ở đâu!”
–“Không phải, nó không đi tìm!”
Không đi tìm?
Nếu không đi tìm, làm sao Mary phát hiện bọn họ trốn ở đây?
Coi như mắt Mary sở hữu thị lực siêu cường, cũng ít nhất cũng đi dạo trước một vòng sau đó sẽ… Trừ phi nó sớm biết vị trí của bọn họ! Cho nên chẳng cần nhìn, trực tiếp tập trung vào con phố kỳ ảo! Vọt tới!
Trong nháy mắt sắc mặt Bạch Ấu Vi trắng thêm vài phần.
Nếu như vậy, tất cả thông suốt…
Diện tích công viên rộng lớn, nhiều kiến trúc như vậy, đừng nói giấu 10 người, chính là giấu 100 người, muốn tìm ra cũng không dễ! Vì sao trong số những người vào trò chơi, không ai còn sống?!
Bởi vì bất kể họ trốn như thế nào, làm sao trốn, đều bị Mary và mèo tìm được!
… Chờ đã.
Như vậy chưa hẳn đúng.
Nếu bất kể trốn ở đâu đều bị mèo tìm được, ý nghĩa trò trốn Meo Meo nằm ở đâu?
Rầm!!!
Một tiếng vang thật lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Ấu Vi!
Toàn bộ thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/582768/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.