“Trốn trong khu mỏ hả? Không nên, không nên, không được…” Đàm Tiếu lắc đầu liên tục, “Vừa nhìn đã biết cậu không có kinh nghiệm! Nếu trốn trong đó mà mèo đuổi tới thì chẳng có đường chạy! Hãy nghe tôi, trốn ở ven đường tốt nhất, nhất là ngã tư đường, coi như bị phát hiện, nhanh chân chạy! Trước đây thời điểm chúng tôi đi đánh nhau mà bị lạc đàn đều trốn như thế!”
Khóe mắt Thẩm Phi giật giật, tâm trạng khá phức tạp.
Anh không thể nào hiểu được, người anh họ anh minh thần vũ của anh, tại sao ở chung một đội với… một tên côn đồ đầu đường xó chợ này?
Phải biết rằng, trong anh chị em nhà họ Thẩm, Thẩm Mặc luôn là sự tồn tại như thần tượng vậy!
Khi bọn anh chơi bùn nhảy dây, Thẩm Mặc lạnh lùng lạnh lùng đi ngang qua người bọn họ, người lớn nói: Nhìn Thẩm Mặc, trúng tuyển trường danh tiếng!
Khi bọn anh liều mạng đọc sách thi cử, Thẩm Mặc lạnh lùng lạnh lùng đi ngang qua người bọn họ, người lớn nói: Nhìn Thẩm Mặc, nhảy vượt lớp!
Khi cuối cùng bọn anh tốt nghiệp cũng nỗ lực dốc sức gây dựng sự nghiệp, Thẩm Mặc lạnh lùng lạnh lùng xuất hiện ở trong TV, người lớn nói: Nhìn Thẩm Mặc, cống hiến vì đất nước!
Cho nên! trong lòng Thẩm Phi luôn coi anh họ như ngọn đèn chỉ đường trong cuộc sống của mình! Trong bóng tối xua tan màn sương mù dày đặc trong cuộc sống cho anh, chỉ dẫn phương hướng cho anh đi về phía trước!
Nhưng mà bây giờ!
Anh ấy lưu lạc tới mức xưng huynh gọi đệ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/582791/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.