Vào mê cung.
Nghĩ thì dễ dàng, lúc làm thì không biết có bao nhiêu khó khăn.
Cô không thông minh bằng Bạch Ấu Vi, không cẩn thận tỉ mỉ như Chu Xu, hiện tại thân thủ càng không bằng ngày trước, cô làm được không?
Cô có thể sống sót ở trong mê cung không?
… Cô nhất định phải sống, cô không muốn mình biến thành kẻ bỏ đi! Tay cô muốn cầm dao! Cầm kiếm! Cầm roi da! Muốn ra tay giúp bạn bè một tay lúc hoạn nạn! Muốn tự cứu chính mình khi gặp chuyện không may!
Cô không muốn biến thành phế nhân!
Không muốn giống như bây giờ! Đáng thương… đến thế, đến cài cúc khi mặc quần áo cũng không làm được!
Nước mắt rơi xuống.
Tô Mạn giơ cánh tay nghiêm túc xoa xoa, hít sâu, nhìn ra bầu trời tối om om ngoài cửa sổ.
Cô bỗng nhiên hạ quyết tâm, đứng dậy thu dọn hành lý.
Thế giới này, mỗi người đều có con đường mình muốn đi.
…
Bắt đầu từ sáng sớm, tiếng xe cộ đi lại không ngừng vang lên bên ngoài tiểu khu.
Từng chiếc xe nối đuôi nhau tập hợp gần quảng trường. Vận chuyển vật tư, triệu tập nhân viên, sắp xếp lộ trình, mọi thứ đều bình tĩnh tiến hành ở đây.
Chỗ ghi danh, kho vật tư, điểm giao dịch vốn dĩ người đến người đi, toàn bộ tạm ngừng sử dụng.
Mỗi người đều biết, tổ chức muốn rút lui.
Bởi vì qua một ngày nữa, trò chơi số 21 sẽ di chuyển vào nội thành, cho nên, căn cứ không giữ được.
Đối mặt với chặng đường kế tiếp, rất nhiều người cảm thấy hoang mang, quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/582800/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.