Đỗ Lai túm lấy lan can rỉ sét của mái nhà.
Anh nhếch miệng, cười mỉa mai nhìn về phía gã đàn ông, nụ cười mang vài phần tà khí.
“Nếu mày muốn mảnh ghép trò chơi, thực sự tìm lộn người.”
Ánh mắt gã đàn ông không gợn sóng, lạnh như khối băng, trong tay tiếp tục thu xích sắt, nói: “Trên người mày có vật tao muốn.”
“Aizz, tại sao mày không tin hả?” Đỗ Lai chừa ra một tay móc từ trong túi ra một vật.
Một cái lá cây màu xanh lá.
Màu sắc tươi sáng này trong bóng đêm tối tăm đặc biệt gây chú ý.
Động tác gã đàn ông dừng lại, ánh mắt ổn định trên lá cây trong tay Đỗ Lai, hình như đang suy đoán, đó là một “đạo” cụ như thế nào.
Đỗ Lai nhếch khóe môi, vẫn cười như trước, “Đêm dài lắm mộng, mày cảm thấy sau khi tao trộm số mảnh ghép trò chơi đó thì vẫn mang theo người ư? … Đương nhiên không phải, tao đã trao đổi mảnh ghép trò chơi với người khác, mày muốn chỗ mảnh ghép trò chơi… Ah, mày đi tìm Bạch Ấu Vi đòi đi!”
Gã đàn ông từ từ chau mày, “… Bạch Ấu Vi?”
Đỗ Lai thả lá cây lên đỉnh đầu, vỗ tay phát ra tiếng, cười híp mắt nói: “Gặp lại sau, quý ngài tay ma thuật.”
Đùng!
Một màn sương mù tuôn ra, trong nháy mắt ngập tràn trong khu vực 10m²!
Khi sương khói tiêu tan, Đỗ Lai đã biến mất không thấy tăm hơi.
Mà đầu kia của xích sắt chỉ còn một mảnh lá cây khô héo.
Gã đàn ông nhíu mày lại, quan sát bốn phía, không phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/582808/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.