“Theo lẽ thường mà nói, những khu vực xuất hiện nhiều thú bông đều sẽ có một động tác cố định, ví dụ như đang lái xe, đang liên hoan, hay là đang đứng yên một chỗ, thế nhưng hôm nay, chúng tôi lại gặp được thú bông ở trên đường ——.
Đàm Tiếu nheo mắt, thấp giọng khà khà hai tiếng, cố tình xây dựng không khí quỷ dị.
“Những con thú bông mà chúng tôi gặp được……. Không hề có một động tác thống nhất, mà lại ngã tứ tung trên mặt đất… Giống như… bị người ta cố ý ném trên đường!”
Mọi người trừng mắt, đưa mắt nhìn nhau.
“Nói như vậy là có ý gì?”
Có người nghĩ mãi không ra: “Vì sao lại cố ý ném thú bông xuống đường?”
Người bình thường muốn tránh còn tránh không kịp, tại sao lại chuyên môn tập trung thú bông ở một chỗ để xử lý? Huống chi, làm như vậy rất dễ lừa dối những người đến sau.
“Bởi vì không muốn có người đi vào từ con đường đó.” Người đàn ông đeo mắt kính nhàn nhạt nói.
Mọi người bị một câu nói làm cho bừng tỉnh.
“Ai lại làm như vậy?!”
“ Vì cớ gì không cho người khác đi qua?! Tâm tư ác độc quá đi mất!”
“ Tốt nhất đừng để cho tôi gặp được những người đó, nếu không, tôi nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt mới thôi!”
“ Anh Tiếu, vậy các anh đã tìm thấy người ném chỗ thú bông kia chưa?”
Đàm Tiếu nhấc ngón cái lên, nhanh nhẹn quẹt một đường dưới mũi mình, nụ cười đậm chất lưu manh.
“Đương nhiên, chẳng những tìm được, mà tôi còn dạy dỗ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664424/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.